Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part V
Trường An in "Chap1: Rain in the autumn- Mưa thu" August 13th, 2006

Ánh nến lay động khẽ, làm những bóng tối trong phòng cũng rung động leo lắt. Bức bình phong hoa mai còn thoảng bay mùi phấn ngọt dịu. Mưa vẫn rả rích.
Giờ chắc đã là nửa đêm…

Tôi đứng dậy, đến bên bàn tự rót cho mình một ly sake. Vị hăng dìu dịu làm ngực tôi ấm lại. Tôi quay sang Sango-san, ngập ngừng cúi đầu.
“Sango-san… Em xin lỗi…”
“Có chuyện gì?”
Sango-san hỏi mà không ngoái lại nhìn tôi. Ánh lửa vàng vọt nhảy múa trên hình dáng thanh mảnh của cô. Tay cô cầm một cành hoa cúc còn chưa bung hết nụ, cắm nó vào bình.

“Em đã quyết định rồi, phải không?”
“… Vâng.”

Sango-san khẽ cười. Bông cúc trên tay cô ánh lên giọt nước nhỏ trong vắt, lóng lánh.

Tôi đặt ly rượu xuống bàn. Chút gì buốt xót vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Hơi mưa âm ẩm đã thấm vào lớp gỗ dày, chuyển lên tay tôi cảm giác tê tê.

“Nhưng em sẽ đi cùng với… họ. Em muốn chị đi cùng em.”

Sango-san vẫn im lặng nhìn tôi chờ đợi một lời giải thích. Tôi thở dài, hất lọn tóc vương trên mắt ra sau.
“Kohaku đang ở Kyushu, và trong thời thế loạn lạc này, tốt nhất là em không nên đi một mình. Em sẽ là người hầu cận Kagome-sama…”

Bốp!

Sango-san giang tay tát thẳng vào mặt tôi. Giọng cô run lên.
“Em đang muốn làm gì vậy hả? Em không nỡ bỏ hắn ta nhưng lại cũng không muốn mất chỗ dựa là Kohaku thôi chứ gì? Em coi chị em tôi là gì? HẢ?”

Tôi ôm lấy má. Cơn đau buốt nhói lên làm mắt tôi nóng bỏng. Tôi nhìn lên Sango-san, cắn môi.
“Phải, chị em chị là chỗ dựa của em, không đúng như vậy sao, Sango-san? Chị em chị là gia đình duy nhất còn lại của em. Là những người thân duy nhất của em. Em chỉ còn có một nơi để về thôi. Chị đuổi em sao, Sango-san?”

“Em… em không biết phải làm gì nữa! Nếu cứ thế này, em sẽ phát điên lên mất!”

Tôi cười khẽ. Tiếng cười khô khốc vang lên, hanh lạnh tận trong đáy lòng. Ừ, tôi vẫn biết là như thế. Và tôi cũng đã quyết định đấy thôi.

“Nên em cần chị ở bên em, giữ em lại. Đừng để em tiếp tục như thế này nữa! Em không biết đến một ngày nào đó em có cầm kiếm mà đâm vào người ấy hay không. Rồi em sẽ làm chuyện gì đó điên khùng ngốc nghếch hay không… Chỉ cần về tới Kyushu thôi, em sẽ rời xa người ấy, chắc chắn thế! Rồi chúng ta sẽ đi đến Nagasaki, rồi chúng ta sẽ lên tàu đi sang đại lục, rời xa mãi mãi nơi này. Rồi mọi việc sẽ ổn thôi! Được không, Sango-san?”

Tôi ngẩng lên nhìn Sango-san. Cô đang nhìn tôi, ánh mắt vừa thương hại vừa giận dữ. Nhẹ nhàng, cô lắc đầu.
“Rin-chan, chị không hiểu. Tại sao em phải khổ như vậy chứ?”
“Em cũng không hiểu.”

Tiếng mưa xa xăm vọng lại thành những hợp âm day dứt trong đêm. Ngoài kia, tiếng lao xao của khách làng chơi cũng đã im tiếng.

“Có lẽ… Đó là karma của em. Có lẽ kiếp trước em đã mắc nợ người ấy món nợ rất lớn, nên kiếp này em phải trả. Karma…”

Thêm một tiếng thở dài nao lòng. Đêm nhấn chìm những sắc màu xa xôi của qúa khứ vào quầng sáng dịu dàng mà khắc khoải. Hai chị em chúng tôi cứ ngồi bên nhau, lặng lẽ. Ngọn nến đốt cháy mình nhỏ đến giọt sáp cuối xuống chiếc khay đồng. Cuối cùng, Sango-san vuốt tóc tôi, thì thầm.
“Chị sẽ đi với em.”

“Cám ơn chị, Sango-san.”

Tôi nắm lấy tay chị, nhắm mắt lại, mỉm cười. Giá như tôi có thể ngủ đi một lúc. Tôi cần ngủ đi một lúc, trong cơn mỏi mệt đến mụ mị đầu óc đang xâm chiếm tôi.

Ngoài kia, mưa vẫn cứ rơi.

Trong giấc mơ của tôi, cánh đồng hoa đầy nắng trải rộng bạt ngàn. Cô bé con níu lấy vạt áo trắng, cười giòn
“Lại đây này, Sesshoumaru-sama!”

Trên cao. Là bóng trăng tròn…

………………………….

“Chuẩn bị xong chưa, Rin-san?” Kagome chỉnh lại nút thắt của chiếc áo choàng nơi cổ, quay sang hỏi tôi.
“Vâng, Kagome-sama.”

“Nhanh lên đi!”
Giọng nói gắt gỏng đằng sau không cần quay lại tôi cũng đoán ra được. Inuyasha đã ngồi chễm chệ trên ngựa, hất hàm. Vó ngựa cuốn lớp bụi tung lên mù mịt.
“Vào kiệu đi, chúng ta cần khẩn trương lên!”

“Cũng đâu cần phải hất đầy bụi lên chúng tôi như thế!” Kagome cau mày, nói với Inuyasha bằng giọng- không- dịu- dàng- cho- lắm.
“Keh, cứ đứng đó thì sẽ hít bụi nhiều hơn!”
Inuyasha thúc ngựa chạy đi, không quên một cái vung roi vút vào không khí. Kagome cau mặt nhìn theo, rồi dẫn tôi và Sango-san vào kiệu. Tôi lần chần đứng ngoài.
“Rin có thể đi bộ được không? Kiệu 3 người hình như không tiện lắm.”
“Không nên, Rin-san.” Kagome lắc đầu.
“Tại sao?”
Kagome nhìn đoàn người ngựa chuẩn bị đi đằng trước, nhỏ giọng thì thầm.
“Chuyến đi này không biết thế nào… Có thể chúng ta sẽ có những cuộc phục kích bất ngờ trên đường. Kiệu thực ra cũng là một tấm áo giáp che chắn nếu có chuyện…”
Tôi nhìn Kagome im lặng. Cô đang nắm tay tôi kéo vào kiệu. Nhưng…
“Bổn phận của một người hầu cận là che chở cho chủ nhân, không phải thế sao, Kagome-sama?”
“Rin-san…”
“Kagome-sama, Rin đi theo mọi người với tư cách là người hầu của người, không gì khác. Sango-san là khách của người, và hãy để Rin làm đúng bổn phận của mình. Hãy đối xử với Rin một cách công bằng, được không?”

Kagome nhìn vào mắt tôi, rồi cô thở dài, buông tay ra. Phía trước, Inuyasha đã phát hiệu lệnh khởi hành. Đoàn người ngựa bắt đầu rời khỏi cổng thành Kyoto. Tôi đi bên cạnh kiệu của Kagome. Nắng phủ lên mặt đường lớp bụi mờ. Trời nằng nặng màu mây trắng xám. Mấy ngày nữa có lẽ tuyết sẽ rơi…
Trong đoàn không nhiều kiệu lắm. Kiệu của Kagome, kiệu của người, và một chiếc kiệu mà tôi không biết ai ngồi ở trong. Shippo-san chạy qua, vẫy tay với tôi. Tôi mỉm cười. Cậu ấy thường hay đến chỗ tôi. Một chàng trai dễ thương.

“Rin-san?” Kagome kéo màn kiệu nhìn ra ngoài “Tên ngốc Inuyasha đâu rồi?”
“Inuyasha-sama đang ở phía trước. Đã phóng ngựa lên xa lắm rồi.” Tôi nheo mắt nhìn qua màn bụi mỏng. Bóng áo đỏ đã lẫn vào lớp cây đỏ vàng dày đằng trước. Kagome cau mày.
“Không biết cẩn thận gì cả! Đúng là đồ ngốc!”

“Xin lỗi… Nhưng Inuyasha-sama không phải là hôn phu của Kagome-sama sao?”
Sango-san chợt nói. Tôi đưa mắt nhìn cô, thoáng ngạc nhiên. Phải, Sango-san có lẽ nghe được chuyện từ đâu đó. Nhưng hai người này… Tôi mím môi để che giấu một nụ cười. Kagome trông càng cáu hơn.
“Chỉ là ta phải làm thế thân cho Kikyou nee-san thôi! Tên ngốc đó…”

Cô buông rèm xuống, ngồi lại vào góc kiệu. Tiếng Sango-san thì thầm nói chuyện với cô khe khẽ nhưng tôi không nghe được. Nắng đã lên cao. Tôi chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, ngẩng lên nhìn trời. Dường như trận mưa đêm qua vẫn chưa quét sạch hẳn mây mù. Những đám mây nhờ nhờ trôi nặng nề trên bầu trời. Có lẽ hôm nay sẽ tiếp tục mưa.
Vì lý do gì mà người lại quyết định đi gấp vào một ngày như thế này?
Không phải việc của tôi, neh?

Gió cuốn những chiếc lá khô xoay vòng trên không. Không gian chìm ngập sắc vàng đỏ của lá cây. Phía sau, kinh thành Kyoto lùi dần. Tôi quay nhìn về phía trước.

Tôi sẽ không quay đầu nhìn lại nữa.

Sáu năm trước, khi được đem tới Kyoto, tôi đã không nghĩ tới việc mình có thể rời khỏi nó. Và giờ đây, tôi đã bước ra khỏi thế giới phù hoa đó. Và sau này…

“Chỉ cần về tới Kyushu thôi, em sẽ rời xa người ấy, chắc chắn thế! Rồi chúng ta sẽ đi đến Nagasaki, rồi chúng ta sẽ lên tàu đi sang đại lục, rời xa mãi mãi nơi này…”

Gió sẽ cuốn cuộc đời tôi tới nơi đâu?

Phải. Là gió sẽ cuốn tôi đi. Không ngừng lại ở bất cứ nơi đâu. Tôi sinh ra đã là như thế. Phiêu bạt. Dạt trôi…

Gió đến từ đâu?

Không có một nơi nào gọi là nhà. Không biết một nơi nào gọi là nhà. Không quê hương, không xứ sở. Và cũng không biết đi về đâu…
Ký ức còn lại trong tôi là những mảng màu xen lẫn của những ngày đói khát, sợ hãi, cô độc. Tôi đã sống như một con thú hoang, chỉ cầu được sinh tồn, chỉ cầu được yên ổn cho qua ngày. Chỉ có một chút nắng ấm dịu dàng từ những ngày ở bên Kohaku và gia đình Sango-san. Nhưng nó cũng qua đi nhanh như gió.

Tôi lại nghe tiếng thì thầm từ chiếc kiệu bên cạnh. Sango-san bao giờ cũng thế, vẻ ngoài cô khá nghiêm khắc nhưng thật ra lại rất tốt bụng. Có một người chị như cô thật tốt.
Rồi chúng tôi sẽ có một ngôi nhà mới, phải không?

Tôi chỉ là một cô gái. Tôi sẽ phải dừng lại ở đâu đó. Và không phải ở bên người…

Hai chúng ta hoàn toàn khác nhau. Thế giới của chúng ta. Thân phận của chúng ta. Suy nghĩ của chúng ta. Tuổi tác. Cách sống. Cách nhìn. Và cả cách yêu thương.

Người có yêu tôi không?
Tôi biết, sẽ không bao giờ có câu trả lời từ người.
Nhưng tôi đang mong chờ điều gì?

……………………..

Chiều tối, chúng tôi đến nghỉ chân ở một ngôi đền lớn. Inuyasha thoắt cái đã mất dạng. Và tâm trạng Kagome trở nên tồi tệ. Cô bỏ vào phòng đi ngủ sớm ngay khi vừa ăn xong. Sango-san bấm tôi đi ra chỗ khác.

“Sao vậy, Sango-san?”
“Cô ấy bực mình với Inuyasha. Có vẻ anh ta đã đi gặp Kikyou-sama rồi. Cô ấy tu ở đền này.”
“Cô ấy là một tu sĩ?” Tôi nghe thoáng qua Kikyou là chị của Kagome, nhưng một tiểu thư quyền qúy sao lại quyết định đi tu khi còn trẻ như thế?
“Cô ấy là một miko… Nhưng cũng giống như tu sĩ vậy thôi.” Sango-san lắc đầu “Cô ấy vốn được hứa hôn với Inuyasha từ trước, nhưng bây giờ Kagome-san thay vào chỗ đó. Tội nghiệp…”

Tôi gật đầu nhẹ. Lại những mối quan hệ chồng chéo giữa các hợp đồng quyền lực của giai cấp qúy tộc. Và Kagome… cô ấy về một mặt nào đó ngốc nghếch giống như tôi…
Trên suốt chặng đường, ánh mắt cô ấy đã không rời khỏi hình bóng của Inuyasha, và nhận rõ từng cử chỉ nôn nóng của anh ta. Và chắc cô cũng nhận ra lúc anh ta biến đi nơi khác…
Hôn phu. Điều này đột nhiên làm tôi nhớ đến người. Ở tuổi của người, địa vị của người, chắc chắn người cũng đã phải có một vị phu nhân, hay nhiều hơn? Tôi chưa bao giờ hỏi người về gia đình riêng của người. Ngay cả Inuyasha tôi cũng chỉ vừa mới gặp. Một vị phu nhân như thế nào nhỉ?

Mà điều đó thì có gì là quan trọng?

Tiếng lao xao nơi gian sảnh chính lặng dần. Sango-san vào phòng đi nghỉ. Tôi ngồi ngoài hành lang, dựa lưng vào cột cửa. Tiếng chuông gió kêu leng keng khe khẽ. Mưa lâm thâm. Gió hiu hiu thổi. Tôi cầm chiếc chong chóng giấy nhỏ vừa phát hiện nơi góc cửa, nhìn nó quay tròn trong tay.
Ý nghĩ về phu nhân của người lại quay về trong tâm trí tôi. Đó là người như thế nào? Người chưa bao giờ nhắc đến và dường như cũng chưa bao giờ bận tâm. Những cuộc hôn nhân chính trị…
Người có đối xử với người đó như người đối xử với tôi không?
Tôi đã từng ước mình ít ra được sinh ra trong một gia đình samurai nghèo hèn nhất, để tôi có thể được ở bên người. Nhưng người đó có hạnh phúc không?

Như giờ đây, tôi đang ngồi trong đêm lạnh, nhìn ánh đèn phòng người vẫn còn sáng. Không thể lại gần…

Bóng một chiếc áo đỏ trắng đi ngang qua, cắt đứt tôi khỏi luồng suy nghĩ. Tôi ngẩng lên, kinh ngạc.

“Kagome-sama?”

“Kagome?”

Cô gái trước mặt tôi cau mày. Khuôn mặt giống hệt như Kagome của cô thoáng nét kinh ngạc. Và bộ áo của cô chợt làm tôi nhận ra…
“Kikyou-sama?”
“Kagome đang ở đây à?”
Kikyou lại hỏi. Tôi chớp mắt. Chúng tôi đã đến đây từ chiều, chẳng lẽ cô không nhận ra? Vậy, cô cũng chưa gặp Inuyasha?
“Vậy Sesshoumaru đã về Kyushu rồi à?”
Kikyou ngẩng mặt nhìn sang dãy nhà của nam giới. Tôi đứng dậy.
“Vâng. Kikyou-sama có muốn gặp Kagome-sama không?”
“Không.”

Khuôn mặt Kikyou trở lại nét lạnh lùng khó dò. Cô nhíu mày khẽ, nhìn tôi rồi lại nhìn sang dãy nhà bên.
“Inuyasha đâu rồi?”
“Um… Nghe nói Inuyasha-sama đi tìm cô từ chiều…”
“Đi tìm anh ta về đây!” Kikyou đi về phía trước, không ngoái lại nhìn tôi “Đi thẳng con đường sau đền đến một gốc cây cổ thụ to. Chắc anh ta ở đó.”
“… Dạ…”
Tôi chưa dứt lời, bóng Kikyou đã đi khuất trong bóng tối hành lang dài. Thở dài, tôi khoác một chiếc áo mưa vào mình, đi theo con đường Kikyou vừa chỉ. Mưa vẫn lác đác rơi. Trời đêm với những cơn gió lạnh tê.

Kikyou không cần hỏi cũng biết Inuyasha đang ở đó. Chẳng lẽ, họ vẫn thường hẹn gặp nhau như thế?
Và Inuyasha chẳng lẽ đã đứng đợi ở nơi đó suốt từ chiều trong cơn mưa lạnh cắt như dao thế này?

Con đường lầy lội nước ngập lên từ con suối bên cạnh. Nước thấm lên đôi tabi tôi buốt lạnh. Mưa hắt qua ánh sáng ngọn đèn lồng tôi đang cầm trên tay, bàng bạc như sương.
Xa xa, thấp thoáng ánh lửa len qua những cành cây đan dày.

“Kikyou?”

Tiếng Inuyasha đằng trước. Tôi nhấc chiếc đèn lồng lên, đi qua bụi cây trước mặt. Inuyasha đang đứng dưới gốc một cây cổ thụ rất to. Anh ta đã tự thắp lên một đám lửa nhỏ trên khoảng đất trống khô ráo dưới tán cây. Nhận ra tôi, ánh mắt Inuyasha thoáng vẻ thất vọng.
“Có chuyện gì?”
Tôi nén một tiếng thở dài. Giọng anh ta còn cộc cằn hơn ngày thường.
“Kikyou-sama bảo Rin đến nói Inuyasha-sama về đền.”

Inuyasha nhìn tôi một lúc rồi cúi đầu không nói. Anh ta lấy chân dập tắt ngọn lửa, nhún vai.
“Thì về thôi…”

Tiếng lao xao trong đền cùng ánh lửa chợt bừng lên sáng rực cắt đứt lời Inuyasha. Anh ta và tôi cùng nhìn lại, kinh ngạc.

“Khốn kiếp!”

Inuyasha rủa, phóng vọt đi về phía đền trước khi tôi kịp có phản ứng gì. Tiếng la hét trong đền bật lên như một tiếng rú. Hoảng sợ, tôi cũng chạy về phía đền, quên cả chiếc đèn lồng. Có chuyện gì đang xảy ra?

Bốp!

Một bóng người mặc toàn đồ đen phóng vọt ra, lao vào tôi làm tôi ngã ngửa xuống đất. Theo bản năng, tay tôi với lên, nắm đúng vào lớp vải che mặt của người đó. Lưng tôi va vào một gốc cây cứng như đá bên đường. Tôi ngẩng đầu lên. Bóng đen cũng vừa đúng lúc quay đầu lại.

Tôi há hốc miệng.

Trong bóng tối dày đặc của đêm, chút ánh sáng hắt lên từ ngôi đền soi một nửa khuôn mặt rất quen.

“Kohaku?”



Word count: 2632

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.