Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Rainy season II
Trường An October 10th, 2006

A/N: Ficlet thay cho một cái kịch bản viết bởi 1 người lười :P

Tanabata là lễ Thất tịch mùng 7/7. Nhưng ở Nhật có song song 2 truyền thuyết. Một truyền thuyết về 2 sao gặp nhau của người TQ truyền sang. Một truyền thuyết về nàng tiên Tanabata đã được bạn as chỉnh lại đoạn cuối. :P
----------

Ngày xưa, khi nàng tiên Tanabata xuống tắm ở một con suối, nàng bị một chàng tiều phu bắt gặp. Anh ta giấu chiếc áo tiên đi để nàng không thể về trời rồi lại nói dối rằng sẽ đi tìm chiếc áo ấy cho nàng. Trong cuộc tìm kiếm chiếc áo, hai người yêu nhau, lập gia đình. Nhưng một ngày nọ, Tanabata tìm được chiếc áo của mình trong tủ riêng của chồng và hiểu ra tất cả. Nàng quyết định rời bỏ gia đình để bay về trời, người chồng đã cố gắng hết sức nhưng không thể giữ nàng lại. Tanabata nói rằng nàng rất thất vọng với lời nói dối năm xưa, chỉ khi nào chồng nàng có thể làm được một ngàn chiếc quai dép, nàng mới tin vào lòng thành của anh. Trong suốt cuộc đời còn lại, người chồng đã cố gắng, cố gắng hết sức mình, nhưng vĩnh viễn không thể hoàn thành lời hứa ấy. Mỗi năm, Tanabata bay từ trên trời xuống để kiểm tra lời hứa của chồng. Ngay cả khi chàng đã mất, nàng vẫn đến. Những chiếc quai dép chàng đang làm dở dang đã hóa thành một bụi trúc, ngàn đời sinh sôi mong đủ gom cho nàng được ngàn chiếc lá…

Trong lễ Tanabata, hãy viết lời ước nguyện lên một mảnh giấy và treo lên cành trúc, lời ước ấy sẽ thành sự thật…

“Nàng tiên vẫn đến?”

“Đáng tiếc, phải không? Có phải nàng ấy qúa cố chấp không?”

“… Không… Có lẽ vì anh ta chưa bao giờ nói rằng anh ấy yêu nàng như thế nào.”

Đêm ấy, trong ánh lửa, mắt cô sáng lên, phản chiếu những tia sáng âm u của trăng thượng huyền qua đám mây mù. Ánh sáng trong mắt cô dịu và mờ, thoáng như chút lấp lánh của giọt sương mỏng giăng trên mặt gương.

Mùa mưa ấy, cô ra đi.

“Ngài nghĩ mình hiểu hết tất cả ư?” Cô hỏi, giọng cô không dịu dàng. Cô cũng không cười nữa. Anh chợt thấy lạ.

Con người. Phụ nữ. Sự khó hiểu tột cùng trong sự khó hiểu, và anh cũng chưa bao giờ muốn hiểu. Anh chưa bao giờ nghĩ mình hiểu hết tất cả, không bao giờ. Chỉ là anh quen nhìn cô như một giọt nước nhỏ, trong suốt, và phản chiếu cả thế giới bên ngoài, kể cả anh trong chiều sâu mỏng mảnh và cái giản đơn đến lạ kỳ. Anh không hiểu cô, anh chỉ cho rằng mình hiểu thế giới ấy trong cô. Nhưng khi nhìn một giọt nước ánh lên trong nắng, lần đầu tiên anh nhận ra rằng nắng trắng sẽ tan thành những sắc màu của cầu vồng. Chúng đổi thay liên tục và cái thế giới bé nhỏ trên giọt nước cũng chuyển sắc. Đơn giản vì chẳng có gì trong nó là thật.

“Trong cảm xúc, ngài chỉ là một đứa trẻ.”

Có tiếng cười khẽ trong gió. Anh để cô bay đi, và nặng trĩu lòng đợi cô về.

Anh biết cô không thật lòng.

Trong tim cô chứa đựng những điều khác, những con người khác, những kẻ đã làm nên ký ức trong cô. Vì cuộc sống con người qúa ngắn ngủi nên họ không dễ quên. Cô đối với anh vẫn chỉ là giọt nước trong veo bé nhỏ. Giọt nước sẽ chuyển sắc cầu vồng và tan dần trong nắng mặt trời. Tan đi, và anh không thể nắm lại. Anh có thể chở che cho cô khỏi gió, khỏi mưa, nhưng anh không thắng được ánh sáng. Vì anh là bóng tối. Bóng tối giản đơn hơn cái vẻ mà người ta nhìn nó.

Mùa mưa ấy đầy gió. Gió thổi rào rào qua những đám cỏ cao, tung bụi bay mù mịt, lấp đầy khoảng trống mà cô đã bỏ lại. Và khi mưa đổ xuống, gió tạt nước vào tất cả khoảng trống mà nó có thể với tới được. Anh tự hỏi giọt nước đã lăn tròn trên má cô hôm ấy có vị gì?

Khi cành trúc mà cô đã treo lời ước gẫy gập trong gió. Những mảnh giấy nhòe mực lẫn nước, không còn đọc được.

Anh thấy lạ.

Trong đời cô có nhiều điều đáng để khóc hơn chỉ là một cành trúc gãy, có nhiều điều đáng để tin hơn là những truyền thuyết mà anh biết rõ chỉ do con người đặt ra.

Đêm ấy, tay cô run. Và ánh sáng trong mắt cô trở thành như những vũng nước đọng trên mặt đường hẹp, giữa những dãy nhà cao. Gió thổi ánh sáng tan tác trong mưa, va đập vào những bức tường phong rêu, âm vang kéo dài.

Cô trở lại.

Cô nằm xuống cạnh anh. Mùi mưa vẫn ngọt dịu trong mái tóc cô. Bằng giọng nhỏ và đều như tiếng mưa rả rích bên ngoài, cô kể cho anh nghe về Tanabata.

“Tại sao họ phải xa nhau đến suốt cuộc đời?”

“Vì nàng chưa bao giờ nói nàng yêu anh ta như thế nào.”

Cô cười.

Mùa mưa ấy, cô ra đi. Và cô trở lại.



2 Responses
Ryonen

Rainy phần 1 đã khó đoán định, phần hai lại càng khó đóan định hơn '_'.

MỘt câu chuyện như thế này, As không nghĩ là sẽ rất khó để chuyển thành doujinshi sao?

Aster

Ừm, khó (chơi ác :P ). Thật ra phần 2 dễ hơn phần 1 vì đã có tiền đề sẵn. Phần 1 bị "ngâm" lại chừng vài tháng cũng vì khó kết thúc được.

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.