Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part IV
Trường An in "Chap1: Rain in the autumn- Mưa thu" August 13th, 2006

Mùi trầm hương thơm nồng đánh thức tôi dậy với cảm giác nặng chịch nơi thái dương. Tôi đang nằm ở một nơi nào đó rất ấm áp và lớp mải mềm bao phủ làn da nhẹ như bông.
Ý thức của tôi cũng thức dậy ngay lập tức với đầy đủ ký ức của đêm qua, trước khi tôi ngất đi. Tôi cứ nhắm mắt nằm đó, lắng nghe nhịp tim mình.

Chậm chạp và bình thản.

Dường như trái tim tôi đã ở một nơi nào đó suốt đêm qua và bây giờ trở về ngủ bình yên trong lồng ngực. Tôi nhớ rõ… lúc đó, tôi chỉ cảm giác được phản ứng của cơ thể và trí óc… Còn trái tim tôi…

Cái sợ hãi ghê tởm đã qua đi nhanh hơn tôi nghĩ. Phải, đây đâu phải là lần đầu tiên… Và có phải là lần cuối cùng hay không?
Không phải, tôi đang nghĩ gì nhỉ? Những ý nghĩ của tôi cứ trôi nổi như những mảng mây xước xát trên bầu trời mùa thu, không thể tập trung lại được. Và cùng với cơn đau đầu, các giác quan tôi cũng nặng nề, không chịu hoạt động như trước nữa.
Ý nghĩ cuối cùng của tôi là gì nhỉ?

Tiếng cửa đẩy khe khẽ cùng mùi hoa lan bay vào phòng làm mắt tôi chậm chạp mở ra, thoáng cơn chuếnh choáng vì ánh sáng từ cửa lọt vào căn phòng tối mờ. Một cô gái bước đến chỗ tôi, tay còn cầm khăn và hộp thuốc. Mái tóc mềm đổ dài xuống vai, đôi mắt nâu đen ấm áp hiền hậu. Cô ta là cô gái đã ngồi sau lưng Inuyasha trong buổi tiệc hôm qua.

Nhẹ nhàng, cô gái qùy xuống bên cạnh tôi, mỉm cười.
“Rin-san, cô cảm thấy thế nào rồi?”

Tôi chớp mắt vài lần để làm quen với ánh sáng và xua đi cảm giác lợn cợn nơi cổ họng, khẽ gật đầu. Cô gái đỡ tôi dậy, giọng vẫn ân cần và khẽ khàng.
“Đại phu nói cô bị cảm nhẹ, không sao cả. Cô còn cảm thấy đau ở đâu không?”

Tôi lắc đầu. Mắt tôi chợt bắt gặp một tia nắng óng ánh xuyên qua lỗ thủng bằng đầu kim trên shouji, vương mỏng mảnh như tơ nhện vắt qua khoảng không gian tôi tối. Góc nắng này… đã trưa rồi. Tiếng chim líu ríu ngoài cửa, nắng in bóng lá trên vách. Tiếng kim khí vẫn lách cách đâu đó, cùng với… cái mùi đó.
Trong hương trầm và hoa lan, cái mùi đó chỉ vương qua như hạt bụi theo chiều gió. Nhưng nó làm tôi tỉnh hẳn lại, cơn ngầy ngật trong đầu tôi biến mất. Và những hình ảnh, âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được hiện lại rõ ràng trong óc.

Ánh mắt của người. Tiếng cười của người.

Tôi gạt chiếc chăn đang đắp trên người sang một bên, cúi đầu.
“Tôi về đây!”
“Chúng tôi đã báo với bạn cô, Sango-san thì phải, đến đón cô. Chút nữa cô ấy sẽ tới. Cô nghỉ một lát đi!”

Tay áo rộng màu xanh lá của cô gái che một phần cánh cửa đong đầy nắng trước mặt tôi. Cô gái đứng lên, mỉm cười.
“Cô nên học cách nói chuyện nhìn thẳng vào người khác, Rin-san. Đừng cúi đầu như thế. Đáng tiếc… Cô không phải là samurai…”
Tôi ngẩng lên. Nụ cười của cô gái vẫn không hề có ác ý. Cô ta bước tới chiếc bàn giữa phòng, rót một ly trà đem tới chỗ tôi.
“Cô cứng cỏi hơn tôi tưởng. Ngày xưa Inuyasha đã bệnh mất cả tháng trời sau khi phải chứng kiến một cuộc hành hình như thế. Mặc dù… lúc ấy anh ta mới 4 tuổi. Cô không có vẻ sợ hãi như thế, neh?”
“Không.”

Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt đen tròn ấy, lặng lẽ.
“Phải nói là tôi yếu đuối đi mới đúng. Những ngày yên bình trong trà thất đã làm tôi quên… Những thứ như vậy chẳng hề xa lạ đối với tôi. Tất cả những gì các người làm chẳng hề xa lạ với tôi.”
Nụ cười của cô gái biến mất trong một thoáng, cô ta lắc đầu.
“Vẻ giận dữ này không hợp với cô đâu, Rin-san!”
“Tôi về đây!”
Tôi đứng dậy, hơi lảo đảo trên đôi chân còn chưa hồi phục hẳn. Có tiếng thở dài phía sau. Cô gái đặt ly trà xuống bên cạnh, khẽ khàng.
“Vậy là cô không nhận ra. Đêm qua tôi cũng ở đó. Tôi đã đỡ cô dậy.”

“Rin-san. Cô còn có thể nhắm mắt, còn có thể gục ngã. Nhưng chúng tôi… tôi thì không được phép. Cứ mở to mắt mà chứng kiến từ đầu đến cuối tất cả, dù muốn hay không.”
Tôi quay lại. Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, cô gái- có lẽ chỉ hơn tôi vài tuổi, tiếp tục nói bằng giọng ấm áp bình thản.
“Tôi… Chúng tôi được giáo dục trên máu và nước mắt. Chúng tôi được giáo dục để lấy làm nhục nhã với những tình cảm của mình, sự hèn yếu của mình. Chúng tôi không được phép hèn yếu. Không được phép khóc… Tuy tôi không hiểu Sesshoumaru-sama dẫn cô ra pháp trường để làm gì. Nhưng có lẽ không chỉ đơn giản để cho cô thấy một cuộc hành quyết, không chỉ để cho cô cảm thấy kinh tởm ngài… kinh tởm chúng tôi.”

“Rin-san. Cô có hiểu gì về chúng tôi không?”

Im lặng. Những tia nắng lóng lánh xuyên qua cửa, đọng thành vũng trên nền nhà trải chiếu. Bóng cây, bóng lá rung rung chạy dài trên vách. Cô gái khép mi mắt, thở dài đứng dậy.
“Xin lỗi, có lẽ không phải là việc của tôi. Để tôi đưa cô ra ngoài.”

Tôi gật đầu, đi theo cô ta. Vạt áo lụa xanh của cô gái quét trên đất, sột soạt khẽ. Đã gần giữa trưa, trời trong, xanh vút. Con suối nhỏ uốn mình duyên dáng trong khu vườn được xây dựng tinh xảo, mặt nước trong loang loáng nắng. Dưới những cụm lục bình, các con cá chép nhỏ ngoi lên mặt nước đớp nắng, bọt nước nổ lục bục khe khẽ. Theo từng cơn gió, rừng trúc rì rào xung quanh như tiếng sáo.
Chúng tôi im lặng đi trên con đường lát đá quanh co xuyên qua khu vườn. Trên hành lang, những samurai thi thoảng lại xuất hiện, lặng lẽ như những bóng ma. Một con chim nhỏ nhảy lách chách trên nền đá, xòe cánh bay vụt đi khi chúng tôi đến gần.

“Cô có hiểu gì về chúng tôi không?”

… Không…

Những người mà chúng tôi phải cúi đầu rất thấp chào mỗi khi gặp mặt. Những người được đặc quyền mang gươm và dùng thanh gươm đó tước đoạt mạng sống của kẻ khác rất dễ dàng. Những người có tất cả những gì mà người khác không có. Những người luôn có ánh mắt từ trên cao nhìn xuống… giống như người…

Có bao giờ trong cuộc hành hình đêm qua tay người có chút rung động hay không?
Không.

Cũng bàn tay đó viết nên những vần thơ về thiên nhiên trong trẻo, tươi đẹp đến vô cùng.
Cũng bàn tay đó vẽ nên những bức tranh nên thơ, trong sáng mà hùng vĩ.
Cũng bàn tay đó nắm tay tôi chỉ lại cách cầm viết, đánh đàn.
Cũng bàn tay đó, vào một ngày đầy nắng như thế này, nắm lấy bàn tay tôi khi tôi trượt ngã.
Cũng bàn tay đó, vào một chiều mưa, che cho tôi khỏi ướt.
Cũng bàn tay đó, vào một đêm sao, chỉ cho tôi chòm Ngưu Lang, Chức Nữ.

Cũng con người đó, đã cứu tôi ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ…

Đâu là con người mà tôi yêu thương? Đâu là ánh mắt vừa u uẩn vừa có phần khắc nghiệt? Đâu là những gì mà tôi tìm kiếm ở người?
Đâu là những gì mà người muốn nói với tôi?

Tôi đã trách người không hiểu. Nhưng tôi cũng đã hiểu được gì?

"Rin-chan, hãy nhớ là phải luôn cười thật tươi. Nụ cười là vũ khí của chúng ta. Con người khác với loài vật ở nụ cười. Trên mảnh đất này, con người tồn tại được là nhờ có nụ cười. Người Nhật chúng ta có đặc trưng là nụ cười." Mama-san có lần đã từng nói trong một lần uống sake cùng tôi.
"Nhưng mama-san... có những người không hề cười."
"Người khách của con, neh?" Mama-san sửa lại thế ngồi, rót thêm một ly rượu "Có những loại người như thế. Một là loại người có thể tồn tại, có thể sống mà không cần đến tiếng cười. Hai là loại người chẳng hề tìm thấy trên thế giới này có gì đáng để cười. Nhưng mà, với ta thì..."

"...Cả hai loại ấy đều là những kẻ đáng thương."

Tiếng cười tối qua của người có ý nghĩa gì?

“Xin lỗi, cho tôi hỏi…”
Cô gái trước mặt tôi quay lại, mỉm cười.
“Tôi là Kagome Higurashi.”
Higurashi? Một dòng dõi chư hầu của họ Inutaisho. Người đã từng nhắc đến cận vệ của người, hình như là Souta Higurashi… Tôi chớp mắt.
“Tôi muốn gặp Sesshoumaru-sama. Xin cho hỏi…”

Một nụ cười thoáng qua bên khóe miệng Kagome. Cô nghiêng đầu, chỉ tay ra phía rừng trúc.
“Sesshoumaru-sama đang ở đó. Ngài bảo khi nào cô hỏi thì chỉ ra chỗ hôm qua.”
“Cám ơn, Kagome-sama.”
Tôi cúi đầu. Kagome gật đầu nhẹ, quay đi trên con đường quanh co đầy nắng. Tôi ngẩng lên, nhìn về phía cô vừa chỉ. Người đang đợi tôi ở đó…

Phải, người luôn luôn biết Luôn luôn nhìn thấu qua tôi. Luôn luôn nhận rõ và luôn luôn đoán trước.
Kẻ ngốc đó là tôi. Dù biết mình sẽ phải chịu tổn thương đến thế nào cũng vẫn không thể từ bỏ. Lý do? Tôi cũng không biết.

Lá trúc rơi loạt soạt trên nền đất cỏ mọc lưa thưa. Nắng nhảy múa trên những tán cây. Màu xanh mướt của những cành trúc cao hòa vào sắc xanh của bầu trời. Gió hất lên không trung lớp bụi nắng mờ lóng lánh. Con đường nhỏ đi len giữa những hàng trúc dẫn đến gian vọng thất hôm qua. Thoáng tiếng nói chuyện lao xao. Tôi dừng lại. Giọng nói của Inuyasha và người.

“Thật là mất mặt! Ý nghĩa gì của một cuộc hành quyết như thế?” Giọng Inuyasha cáu kỉnh vặn hỏi.
“Hãy dùng cái đầu mà suy nghĩ, Inuyasha!” Người đáp lại bằng giọng nói lạnh băng.
“Hạ thấp mình ngang với bọn eta để làm cái trò hành hạ dơ bẩn như thế, có ý nghĩa gì à? Đó là trò của bọn man di, không một samurai nào làm như thế!”
“Phải. Man di sẽ được đối xử như man di, nhất là với bọn phản bội. Đó là điều răn của ta với tất cả bọn chúng. Và ta sẽ cắt lưỡi ngươi nếu tiếp tục so sánh ta với bọn eta!”

“Tởm! Ông anh ạ, chúng ta không cần máu của bọn man di. Chúng ta cần sự phục vụ của chúng.”
“Vậy thì ngươi hãy đi mà nói chuyện với chúng! Đáp ứng những gì có thể mà chúng yêu cầu. Dùng cái tính thương người vô dụng mạt hạng để vỗ yên chúng!”
“Vừa đấm vừa xoa à? Ông anh hay thật!” Giọng Inuyasha kéo dài mai mỉa. Tiếng người khẽ cười.
“Con người là những kẻ rất dễ nắm, nhất là bọn man di. Điều khiển chúng bằng mồi ngon và sự sợ hãi. Nói với chúng đi theo ta sẽ có tất cả, và chống lại ta thì sẽ khốn khổ như thế nào! Đi đi! Đừng có ở đây làm bẩn mắt ta!”
“Keh!”

Tiếng Inuyasha thở dài hậm hực, nhưng anh ta cũng bước ra ngoài vọng thất bỏ đi. Bóng áo đỏ đã khuất sau hàng trúc xanh, tiếng gót giày dậm trên nền đất vẫn còn vọng lại. Tôi nhìn về phía người đang đứng. Cắn môi.

Dựa vào cột chống của gian vọng thất bằng gỗ mun đen nhánh, dáng người trong bộ đồ trắng vẫn thanh cao và lạnh nhạt. Nắng lấp lánh đổ xuống mái tóc dài bay nhẹ trong gió. Khuôn mặt thanh tú nhìn lên hàng cây xanh cao vút, đăm chiêu. Bàn tay trái nắm hờ lên đốc hai thanh gươm đeo bên hông. Đằng sau người, nắng đan qua những hàng cây, hắt qua bóng lá, những mảng màu của mùa thu xen kẽ, trộn lẫn vào nhau, loang loáng chuyển động trong gió.
Đâu là con người mà tôi yêu thương?

Có phải tôi đến bên người vì dáng vẻ này hay không?
Nếu chỉ là thế thì tại sao bây giờ tôi vẫn đứng đây?
Nếu chỉ là thế sao tôi không bỏ chạy khỏi người như tôi đã từng như thế?

Giờ đây tôi thấy sợ với chính trái tim mình. Không thể căm giận, cũng như không thể kinh tởm người.
Đêm qua, người đã cho tôi thấy tất cả. Và giờ đây, tôi lại nhìn thấy người…
Trái tim ngốc nghếch của tôi vẫn đập như thế khi gần người.

"...Cả hai loại ấy đều là những kẻ đáng thương."

Từ ngày đó, tôi đã không nhìn người như trước kia nữa. Tôi đã quên đi nỗi đau của tôi, từng chút một... để đến bên người...

Từ lâu rồi, tôi vẫn hiểu rõ, rất rõ. Chúng ta thuộc về những thế giới khác nhau. Chúng ta sống vì những lý do khác nhau. Nỗi đau của chúng ta vốn cũng chẳng giống nhau.

Tôi vừa muốn quay lưng bỏ đi, vừa muốn chạy lại gần người.

Trong một ngày đầy nắng như thế này, người đã nắm lấy tay tôi…

Tách.

Chân tôi đạp lên một cành trúc gãy. Người quay lại. Tôi lúng túng cúi đầu chào.
Người gật đầu.
“Lại đây!”
Dù vẫn cúi đầu, tôi biết ánh mắt người đang dò xét tôi từng cử chỉ. Tôi bước lên thềm đá đến bên cạnh người. Một khoảng im lặng bao trùm giữa chúng tôi. Rồi rất nhẹ nhàng, người lại quay nhìn ra ngoài trời.
“Hôm nay trời đẹp.”
“Nhưng chiều nay có lẽ sẽ có mưa.” Tôi buột miệng đáp lời người. Người quay lại, nhướng mày. Tôi bối rối mỉm cười.
“Ngày xưa, lúc còn ở… ngoài, Rin đã được dạy để dự đoán thời tiết. Đêm qua trăng có quầng tán rất lớn, chắc chắn hôm nay trời sẽ mưa.”
“Ngươi vẫn có thể nhìn trăng?”

Tôi cúi đầu im lặng, không biết phải nói gì, cũng không biết phải nghĩ gì.
“Đồ ngốc!”
Đầu tôi càng cúi thấp hơn, tránh ánh mắt người. Người đi đến bên chiếc bàn giữa vọng thất, ngồi xuống.
“Nếu ngươi đến để cúi đầu thì về đi!”

Chậm chạp, tôi ngẩng đầu lên. Người nhìn ra bóng những giọt nắng đang rơi bên ngoài. Một cánh bướm nào thấp thoáng bay qua. Giọng người chợt vọng lên.
“Ngươi khi múa nhìn rất giống cánh bướm kia.”
Tôi chớp mắt. Khuôn mặt người nhìn nghiêng man mác vẻ u uẩn… như bao lần vẫn thế…

“Dù là đêm qua, ngươi trông vẫn giống như cánh bướm. Tự do.”
Người nhấp ly trà vừa rót ra, vẫn cử chỉ vừa chậm rãi vừa thanh lịch. Tiếng lá lao xao xung quanh. Ly trà ánh lên sắc nắng mềm.
“Dù là đêm qua, ngươi vẫn có thể nhìn lên ánh trăng…”
“Ta không thể nắm được.”

Người đặt ly trà xuống bàn. Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn lớp bụi trắng lẫn với những mảnh lá khô bay lên khoảng không ngập màu nắng. Mùi lá khô hăng hăng. Bóng lá xanh nghiêng đổ xôn xao.

“Tại sao phải nắm được hay không, Sesshoumaru-sama?”

Tôi nhẹ nhàng bước đến qùy xuống bên cạnh người. Người ngồi đó, gần lắm mà xa xôi lắm. Vẫn như lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ. Người giống như ảo ảnh của một bóng trăng mơ hồ tôi từng tìm kiếm đâu đó trong giấc mơ. Lòng người là một đại dương ẩn sâu mà tôi chưa hiểu hết. Nhưng tôi là một đứa trẻ ngốc nghếch, vẫn muốn ôm trọn nó vào lòng.

“Cứ để cánh bướm bay bên cạnh ngài, không được hay sao?”

“Chuyện hôm qua, Rin xin lỗi, Sesshoumaru-sama.”

Vẫn là tiếng gió xạc xào vun vút trên những ngọn trúc. Vẫn là những chiếc lá rơi trượt trên nền lá cỏ khô. Vẫn là tiếng kim khí lách cách xung quanh.

Gió đã mang hơi ẩm của mưa bay qua. Rất nhanh, mây xám vần vũ trên bầu trời. Nắng dịu đi. Rừng trúc oằn mình theo hướng gió, rào rạt trong hơi mưa. Ánh mắt người nhìn dõi theo bóng một cánh chim vội vã bay ngang qua bầu trời xám. Bóng mặt trời nhạt nhòa phản chiếu trong đáy mắt người càng âm u hơn

"Người ngươi đang tìm... Kohaku, đang ở Kyushu." Người đột nhiên nói. Rồi không chờ tôi trả lời, người tiếp tục.
"Ngươi phải đi về Kyushu cùng với chúng ta. Những kẻ đối địch sẽ không để yên cho bất cứ ai có liên hệ với ta được yên. Sango cũng sẽ phải về Kyushu. Ngươi sẽ đi theo với danh nghĩa người hầu của Kagome. Những việc giống như tối qua chỉ là sự bắt đầu. Ngươi đã chứng tỏ mình chịu đựng được, thế là tốt!"

Môi tôi khô khốc khi nghe những lời như kim châm của người. Tất cả những gì hôm qua... chỉ là sự thử thách của người đối với tôi? Vì người không muốn kẻ thù nắm được điểm yếu của người, hay chỉ là sợ kẻ thù nắm lấy tôi để chế nhạo người? Tất cả chỉ là những tính toán lạnh lùng của người trên ván cờ chiến tranh sắp đến? Người xoay tất cả những số phận quanh ngón tay mình mà không cần một lần nhìn đến, không cần một lần để tâm. Ra lệnh và ra lệnh...

Người đã quyết định điều này từ bao giờ? Có thể là ngay từ lúc người hỏi tôi muốn đi khỏi đây hay ở lại. Có thể sớm hơn thế nữa, neh? Nhưng người chẳng cần quan tâm đến tôi sẽ suy nghĩ ra sao, cảm thấy thế nào.

"Nếu như... Rin không vượt qua được thử thách đó thì sao?" Tôi lặng lẽ hỏi.

"Ta sẽ giết ngươi."

Im lặng. Những thanh âm của cơn mưa đang tới càng rõ dần. Không khí đè nặng mùi mưa ẩm, mùi lá mục. Cuối cùng, người đứng dậy, bước tới bên hàng hiên của vọng thất. Giữa cơn gió vần vũ đang xoáy những chiếc lá bay tan tác trên khoảng không mờ tối.
Rồi chậm chạp, người buông từng lời theo gió.

"Chuẩn bị đi! Năm ngày nữa chúng ta sẽ lên đường."



Word count: 3113

One Response

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng bắt đầu...
Tôi lại nhớ tới hoa tử đinh hương, rốt cuộc ai mới là kẻ đáng tội nghiệp đây?

Cuộc đời đâu tha một ai.
Vậy là lại phải gặp một kết cục không tốt đẹp gì...
Vốn là vậy rồi. Phải vậy thôi.

Thích giọng văn của Aster thật, nhẹ nhàng, sóng sánh, trăng khuấy đảo, vẫn còn nhớ tới cảm giác mềm ngọt lịm, kinh tởm mà tựa như không...

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.