Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Our dream of freedom?
Trường An November 18th, 2009

Vừa xem xong bộ phim The trap - What happened to our dream of freedom. Rất thú vị. Nó tóm gọn được vấn đề chính của thế kỷ 20 lẫn 2 thế kỷ trước đó: Nhu cầu tự do và cách để đạt được nó.


"Bất kỳ bạo chúa nào cũng nói: 'Ta muốn có quyền lực để làm điều tốt cho mọi người', nhưng thực sự thì hắn sử dụng bạo lực cưỡng ép con người để có được quyền lực."

Từ cách mạng Pháp 1789 với Triều đại Khủng bố, một lý thuyết đã được phát triển và ngày càng lan rộng: Muốn có được tự do thì phải tiêu trừ tất cả những "kẻ ngáng đường". Nhưng "tự do" nghĩa là gì? Có ý nghĩa như thế nào với con người? Nếu "tự do" nghĩa là mọi người đều có thể làm những gì mình muốn - thì con người, với bản chất tư lợi và ích kỷ được dung dưỡng trong môi trường tự do đó - sẽ dẫm đạp lên nhau. Và hơn hết, một xã hội thì cần phải có vai trò của quyền lực để định hướng, điều chỉnh - Quyền lực này thuộc về ai?

Một khi phá bỏ định chế này, người ta sẽ phải xây dựng lại các giá trị khác. Và trong tất cả các cuộc cách mạng, người ta kêu gào "xây dựng con người mới" - nghĩa là làm con người trở nên giống với tiêu chuẩn của kẻ lãnh đạo. Chỉ nội điều đó đã triệt tiêu quyền tự do phát triển của con người. "Con người tự do mới" là những người sống theo chuẩn mực đạo lý mới do lãnh đạo đề ra!

Tiêu diệt "kẻ ngáng đường" này chỉ làm hình thành nên tầng lớp thống trị thay thế khác - thậm chí còn tồi tệ hơn.

Cách mạng Pháp 1789 kết thúc với hàng triệu người chết khắp châu Âu. Soviet hình thành với hàng chục triệu người bị thanh trừng. Ở châu Phi, người ta lật đổ ách thống trị của thực dân để khoác vào sự cai trị của địa chủ bản địa.

Và ngay cả nền dân chủ phương Tây cũng không ngoại lệ. Kêu gọi tự do để lật đổ cộng sản, phương Tây ủng hộ những tay sai độc tài sử dụng bạo lực trấn áp dân chúng. Rồi phương thức "dân chủ mới" khi từ bỏ những kẻ độc tài để kêu gọi thành lập chính phủ tự do tại các nước - mà kết qủa chỉ là đưa tầng lớp nhà giàu mới lên nắm chính quyền, "bình mới rượu cũ". Sau 11/9, đó là chính sách "dùng bạo lực trấn áp bạo lực" - tiến hành chiến tranh để "đem tự do tới những vùng đất khác".

Nước Nga, sau khi lật đổ cộng sản, giành được "tự do" thì phải đối đầu với nền kinh tế sụp đổ, chính phủ phải bán tất cả tài sản cho những tay buôn chính trị. Để ổn định tình hình, tổng thống Yeltsin ra lệnh giải tán Quốc hội, thực hiện chính quyền chuyên chính, tấn công tất cả những ai chống đối. Nền chuyên chính này lên cao độ với chính quyền của Putin - triệt tiêu hầu như tất cả quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí lẫn các "giá trị phương Tây", thậm chí còn sử dụng cả chiêu bài Soviet cũ để kêu gọi tinh thần dân tộc cực đoan trở lại. Người Nga cần bánh mì và được trả lương, người Nga cũng cần 1 chỗ dựa tinh thần cho những niềm tin sụp đổ của mình. Người Nga không cần tự do lẫn dân chủ. Và tinh thần "bài Tây phương" đã lên cao trong người Nga những năm gần đây, hình thành nên tầng lớp phát xít mới.

Cách mạng Hồi giáo Iran, thay thế tên độc tài này bằng chính phủ tôn giáo cực đoan khác.

Khi Khơ me đỏ chiếm được quyền lãnh đạo Cambodia sau khi Mỹ rút lui, đã tắm máu hàng triệu người.

Cách này hay cách khác, những cuộc chiến đòi tự do bằng phương thức bạo lực đều kết thúc bằng chính quyền chuyên chính cai trị bằng bạo lực.

Chính những kẻ kêu gọi Tự do lớn tiếng nhất là những kẻ độc tài, bạo chúa tàn nhẫn nhất.

Thế kỷ 20 đã xoay vòng trong cái vòng luẩn quẩn đó. Thế kỷ 21 tiếp nối bằng hình thức bạo lực khác - lần này là phương Tây áp đặt giá trị của mình bằng bạo lực. Và kết qủa vẫn như cũ - ở tại các vùng đất "tự do" mới, chính quyền chuyên chính thống trị và chiến tranh vẫn tiếp tục.

Các lý thuyết triết học lẫn khoa học mới đã đơn giản hóa con người - Và rồi con người cũng tự đơn giản hóa bản thân mình khi nghe theo những thuyết lý ấy. Những triết lý trong thế kỷ 20 liên tục chứng tỏ sự sai lầm của nó khi được ứng dụng vào thực tiễn, dù là triết lý của tư bản phương Tây hay của cộng sản. Cuối cùng, bạo lực luôn được đưa ra như một giải pháp cho tự do - Và không hề giải quyết được bất cứ vấn đề gì.

Một bộ phim rất đáng xem cho cả những người không quan tâm đến chính trị. Và nhất là những người quan tâm đến chính trị. Lật đổ - dù bằng phương thức nào - cũng dễ dàng hơn xây dựng.

(Mềnh thì chỉ thèm 1 chuyện: Làm phim phê phán chính phủ lẫn cách cai trị của chính phủ như thế này thật là sướng).



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.