Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Tatrimokke
Trường An September 25th, 2006

By: Lady Erised

-----------------
"Nếu e sợ bóng tối, hãy nghĩ tới điều này và tất cả sẽ không còn quan trọng nữa:
Rằng người chẳng làm được điều gì ngoài ngủ vùi ở nơi đây khi những ảo ảnh xuất hiện
Và giai điệu yếu ớt này chẳng có gì chắc chắn hơn một giấc mơ."

Giấc mộng đêm hè
----------------

Sức nặng của cô bé tựa vào cánh tay ta không còn nữa, nhưng ta nhớ nó. Mọi lần con bé đến, lặng lẽ và khiêm nhường dựa vào ta, ta vẫn thầm ngạc nhiên về sự mỏng manh của nó. Một sinh vật giống như giọt mưa và hoa tuyết: đẹp đẽ, ích kỷ và phù du. Giờ đây ta đang hồi tưởng lại từng đường lượn trên thân thể nhỏ bé ấy và khắc sâu chúng vào trong trí nhớ. Ta biết rõ từng mùi hương, từng cảm giác, từng tiếng tim đập của con bé và cảm thấy mình đang bị hút đến gần ký ức về chúng, những gì đã mất đi qúa lâu trước đây.

Và ta biết đó không phải là yêu. Ta không bao giờ, không bao giờ yêu một cái gì qúa yếu ớt và mỏng manh đến thế. Đó là lĩnh vực của em trai ta, điểm yếu của cha ta. Hãy để họ có những giấc mơ phù du, những ảo ảnh hão huyền mà họ chia sẻ cùng với những con người yếu ớt ấy. Ta không muốn làm hoen ố chính mình cách đó.

Ta lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ chẳng hay ho ấy ra. Tay nhức. Nó thiếu sự an ủi của con bé.

Ta nhìn lên, quan sát cô bé đang chơi đùa. Màn đêm đã buông từ lâu nhưng Rin của ta- ngừng lại để sửa- nhưng Rin đã quen với bóng tối. Con bé đang ở giữa cánh đồng hoa, chạy tránh Jaken và hái một bó hoa lớn dành tặng ta sau này. Ta sẽ gật đầu và quay đi, không bao giờ nhận lấy những gì con bé đưa. Nhưng ta biết điều đó chẳng làm con bé nhụt chí, không bao giờ. Đó chắc chắn là một điều lạ lùng trong tính cách cô bé của... không, cô bé này. Trẻ con, ngay cả trong giống loài của ta, đều thèm muốn tình cảm, sự tiếp xúc, nâng đỡ, thèm muốn có được sự chắc chắn nhỏ nhoi mà chúng yêu thương và nhận biết được. Rin không tìm kiếm sự tiếp xúc ấy, dù ta biết con bé khao khát nó.

Ta đã đôi lần thấy sự khao khát của con bé, qua làn mi khép hờ và những khoảng lặng im. Cô bé đã lặng im khi ta gặp nó, và mặc dù bây giờ con bé dồi dào sinh lực như thế nào, thỉnh thoảng cô bé lặng câm lạ lùng trước kia vẫn trở lại. Con bé sẽ rời xa khỏi ta một khoảng, cô độc trong những suy nghĩ và hồi ức đã mất đi.

Ta tự hỏi con bé có biết rằng nó là một sinh vật có thể ám ảnh cả những yêu quái hay không....

Rin đánh rơi bó hoa đột ngột như thể con bé nghe được cái gì đó, nhưng không nhìn sang ta. Con bé quay lưng lại phía ta để đi theo tiếng gọi đó.

"Jaken" Ta dợm đứng dậy. Trong một thoáng, ta cảm thấy lo lắng, dù ta biết đó không thể là Naraku hay bất cứ nguy hiểm nào khác. Ta biết điều đó.

Jaken đang gọi Rin trở lại: Nguyền rủa và đe dọa con bé, nhưng Rin, như bình thường, bỏ ngoài tai mọi lời của lão. Con bé đứng chết trân sững sờ.

Rồi ta nghe nó, hay đúng hơn, ta nhận ra đó là gì.

Ban đầu nó mờ nhạt và thấp. Nó đã qúa bình thường đến mức ta bỏ qua nó như mọi tiếng động trong đêm khác. Giờ đây ta nghe được đúng nó là gì: Một bài hát ru không dành cho ta hay giống loài như ta, mà là cho giống loài của Rin.

Dành cho linh hồn của những đứa trẻ lạc loài tới được thiên đường.

"Rin" Ta thì thầm, đứng lên vững chãi và ngang ngạnh. Ta đã gọi thì Rin sẽ tới.

Nhưng con bé không đến bên ta. Con bé lặng lẽ nhìn lên bầu trời khi Kẻ thổi sáo bay tới, hiện rõ dần, và bài hát ngày càng rõ ý nghĩa của nó. Con bé bị hút hồn bởi một Tatrimokke.

Tên yêu quái ngừng chơi một lúc để xem xét Rin. Dường như nó nhận ra con bé, và dù cặp mắt nhắm của nó không di động, ta vẫn cảm thấy chúng đang hướng về phía ta.

Ngươi lấy con bé của ta, nó đoan chắc, ngươi ăn cắp con bé của ta.

"Đúng vậy." Ta lầm bầm, bước tới trước. Ta cất cao giọng mình lên trên mức thì thầm một chút, băng giá "Rin, lại đây."

"Nghe lời Sesshoumaru-sama đi, Rin!" Jaken rít lên, nâng chiếc gậy của mình lên, tỏ ý: Hiểu ý ta không. Ta cũng sẽ đánh nhau với ngươi nếu ta phải làm thế.

Ta đã đưa con bé ra khỏi cái chết một lần, giờ ta cũng sẽ không nhường. Ta nâng nhẹ bàn tay lên: sẵn sàng xẻ đôi tên yêu quái kia. Phân tích kỹ, cảnh này dường như đang chứng tỏ cho sự sở hữu mà ta có với con bé. Thế thì nó sẽ là vậy.

Tên Tatrimokke đưa sáo lên môi và bắt đầu thổi. Từ bóng tối mênh mông của đêm, vài đốm sáng nhỏ bắt đầu lay động: mỗi đốm sáng tượng trưng cho một linh hồn trẻ nhỏ đã bị lấy mất sự sống.

Rin của ta đưa tay lên bụng, nơi mà một con sói đã cắn và còn để thẹo hằn sâu vào da thịt. Con bé dường như chưa bao giờ nhận ra vết thương ấy cho đến bây giờ. Và giờ đây vẻ mặt con bé sáng bừng lên với nụ cười nở trên môi.

Nó nhắc ta nhớ đến nụ cười mà ta đã từng nhận được trước đây: từ một đứa trẻ dơ bẩn nhưng lại dường như hiểu được một bí mật mà ta chưa bao giờ chia sẻ.

Nó thúc ta hành động. Diễn ra một cách mau chóng.

Cổ tay ta lắc nhẹ. Tiếng gãy đổ của cú đánh tiêu diệt sự tĩnh lặng của đêm và làm những đứa trẻ hoảng sợ. Tên Tatrimokke dội ngược lại, cây sáo rời khỏi môi hắn trong kinh ngạc.

Rin phát ra một tiếng kêu thất vọng và sợ hãi. Ta không nghĩ con bé hiểu được những gì đang diễn ra. Con bé giận dữ vì sự chia sẻ chân thành trong tiếng sáo của đã bị chen ngang bởi điều gì đó, và vội vã chạy theo nó.

Con bé đã hoàn toàn quên mất ta.

Lần nữa, ta lắc mạnh cổ tay và lần nữa tên yêu quái lùi lại. Rin kêu lên một tiếng nữa, và giật nảy mình như thể con bé đã định mọc cánh để bay lên cùng với hắn.

Ta qùy xuống sau con bé, choàng tay quanh nó. Dựa vào ta, sức nặng của con bé hầu như không là gì nhưng trái tim nhỏ bé của nó- trái tim mà ta đã đem sự sống lại cho- đập dập dồn trong lồng ngực. Thân thể nó bồn chồn, không chắc chắn với chính mình. Ta siết chặt vòng tay một chút, và nhận ra nhịp tim nó từ từ đập chậm lại, thả lỏng từng thớ thịt.

Tên Tatrimokke ngừng lại xem xét cả hai chúng ta bằng cặp mắt tối mờ -nhìn rõ tất cả của hắn. Ta nghe giọng hắn vang vọng trong đầu ta lần nữa.

Ngươi lấy cắp con bé. Con bé không thuộc về ngươi. Ngươi sẽ chẳng có được nó mãi mãi đâu.

Phải mất một lúc lâu ta mới có thể trả lời.

"Phải"- Ta nói -"Ta biết"

Câu trả lời dường như làm hài lòng Kẻ thổi sáo. Hắn nấn ná lại một chút, đôi mắt không rời khỏi Rin. Ta biết hắn đang nói với con bé điều gì đó mà ta không nghe được.

Ta không buông con bé ra cho đến khi tên yêu quái trở lại màn đêm đen đặc. Ngay khi chân chạm vào lớp cỏ, con bé đã chạy đi chỗ mà nó đánh rơi những bông hoa. Nó không nhìn ta, và không nói với ta một lời nào.

Ta tự hỏi nó có biết rằng...



One Response
Ryonen

^^ Hay quá. As tìm thấy lại nó rồi :D:D.

Đọc lại vẫn thấy hay. Ryo thích những one-shot của tác giả này, dù một vài ý be bé thỉnh thoảng vẫn cứ lập lại, nhưng riết rồi coi sự lập lại đó như một nét đặc trưng luôn.

Mấy câu trong giấc mộng đêm hè, ^^ xem ra Ryo dịch khác nguyên bản 1 tấc nhỉ ^^, mà 1 tấc hình như vẫn còn là quá nhỏ so với cái sự lệch lạc của nó...

Cảm ơn As đã post lại cái fic này ở đây :)

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.