Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part III
Trường An in "Chap1: Rain in the autumn- Mưa thu" August 13th, 2006

Ngọn nến trong phòng đã cháy gần hết, chỉ còn lóe vài tia sáng chập chờn, hắt lên tường những bóng đen lay động. Tia lửa nổ lách tách khe khẽ, thoáng mùi khét của bấc đèn lẫn mùi váng dầu nến.
Tiếng lạch cạch khẽ ngoài căn phòng. Giọng người nói với những samurai canh cửa. Cánh shoju được đẩy ra, người bước vào. Hơi rượu bay tỏa khắp phòng ngay lập tức. Nhưng ánh mắt lẫn khuôn mặt người dường như chẳng hề thay đổi.
Người là một kẻ làm bằng đá.

Tôi cúi chào người, đầu gần chạm xuống tatami. Người vẫn chỉ đứng nhìn tôi, rồi lại quay nhìn khay thức ăn trên chiếc bàn thấp, nói gọn:
“Ăn đi!”
“Rin muốn đi về.” Tôi khẽ liếc theo ánh mắt người nhìn khay thức ăn. Người hầu gái đã đem nó đến đây cùng với băng và thuốc cho đầu gối tôi. Người vốn đã đoán ra việc tôi qùy suốt ngày ngoài thềm đá… Và vẫn lạnh lùng bảo tôi làm trò tiêu khiển cho người…

“Đây là lần cuối cùng ngươi được ăn cơm trắng, mặc áo lụa. Ngươi muốn đi về sớm như vậy?”
Ánh mắt người hướng về tôi. Vẫn cái nhìn ngạo nghễ từ trên cao, mà dường như cả thế giới này đều không đáng gì với người. Tôi cau mày, tránh ánh mắt người.
“Tôi không cần!”
Bàn tay tôi nắm chặt mép áo. Cơn giận trong tôi chợt bùng nổ. Tại sao người cứ phải nhìn tôi bằng ánh mắt như thế? Lần cuối cùng… Phải, lần cuối cùng… Không phải là chuyện ăn cơm gạo trắng hay mặc áo lụa…

“Tôi vốn sinh ra từ một gia đình eta- chính xác là eta đấy, Sesshoumaru-sama ạ. Tôi đã sống mà không có những thứ đó, chẳng sao cả. Tôi cũng đã quen với chuyện bị nhục mạ và coi thường, chẳng sao cả. Nhưng… nhưng ngài thì hiểu được cái gì chứ?”
Mắt tôi ráo hoảnh trong cơn giận buốt nhói tận tâm can. Qúa khứ xa xưa lại như một dòng thác chảy ập vào trí nhớ tôi. Trước khi tôi gặp người…

“Chuyện gì cũng chẳng sao, tôi chịu đựng được tất cả! Ngài có bắt tôi ngồi 10 ngày cũng được, tôi sẽ đứng dậy cho đến khi tôi qụy ngã mà chết. Ngài có sinh ra trong bão lũ, tưởng chết vì lạnh và đói đâu. Ngài có bao giờ phải đi đào rễ cây, bứt cả cỏ mà ăn đâu. Ngài có bao giờ phải bò lê ra khỏi hàng đống thây ma chết đói đâu. Ngài có bao giờ phải chạy cả 2 ngày đêm liên tục để trốn bọn sơn tặc đâu. Ngài hành hạ tôi để làm gì? Ngài có hiểu được cái quái gì những gì tôi đã trải qua đâu!”
“Ngài có bao giờ hiểu được cảm giác bị kinh tởm, bị khinh miệt, bị vứt bỏ ra lề đường đâu! Ngài có chà đạp tôi thêm nữa cũng chẳng sao! Chẳng sao!”

Tôi nhấn mạnh từng chữ, mắt tôi quắc lên nhìn ánh mắt người vẫn lạnh như đá. Cái lạnh khiến trái tim tôi chùng lại trong bất lực. Tôi cắn môi, cúi đầu. Ừ, dù tôi có làm gì, có nói gì cũng chẳng liên quan gì đến người. Người như một kẻ nuôi chim sáo để nghe nó hót, thỉnh thoảng còn có thói xấu buộc dây vào chân nó, thả nó ra ngoài lồng. Thích thú nghe tiếng rít vùng vẫy của nó. Không bao giờ thoát ra…
Chẳng sao. Lần cuối cùng, tôi muốn nói ra tất cả. Chẳng sao…

“Ngài… Tất cả các người khinh miệt chúng tôi vì lý do gì? Các người tự cho mình cái quyền gì để khinh miệt kẻ khác? Chính những kẻ như các người đã tước đoạt tất cả của tôi, rồi lại chính kẻ như ngài lại ra tay ban ơn cho tôi. Nực cười.”
“Sesshoumaru-sama, ngài có biết không… Những ngày đầu ngài đến tìm tôi, tôi căm ghét ngài vô cùng. Phải, tôi căm ghét những kẻ như ngài. Để có được một đêm bên những kẻ như tôi, ngài bỏ ra số tiền mà chỉ cần một phần trăm trong đó thôi, gia đình tôi đã khác… Chỉ cần một phần trăm trong đó thôi, tôi đã không như thế này… Tôi căm ghét từng cử chỉ của ngài, từng tiếng nói của ngài. Tất cả những gì thuộc về ngài. Ngài có biết không?”

Tôi đứng dậy. Đầu tôi chưa chạm tới vai người. Mắt người nheo lại. Tôi chờ đợi một tiếng ra lệnh chém đầu thốt ra từ đôi môi thanh tú kia, hay ít nhất là một cái tát cho kẻ đã dám nhục mạ một daimyo… Dám thốt lên tiếng căm ghét một samurai…
Phải. Tôi đã từng căm ghét người. Đó là sự thật, hoàn toàn là sự thật. Nỗi căm ghét đó chưa bao giờ hoàn toàn mất hẳn trong tôi. Chưa bao giờ.

Mỗi khi nhìn thấy người, tôi lại nhớ đến những cơn ác mộng của tôi, những qúa khứ của tôi, cơn đau quằn quại đến xé nát trái tim. Mỗi khi nhìn thấy người, tôi như trở lại thành một con bé, không, một con chó bị vứt ngoài lề đường, mặc cho người đời giẫm đạp. Người hiểu được gì về qúa khứ của tôi chứ? Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ!
Mỗi khi nhìn thấy người, mỗi khi nghe giọng nói của người, cơn đau ấy lại trở lại trong tôi. Cùng với tháng năm, nó cũng dần dần dịu bớt. Nhưng chưa bao giờ hoàn toàn phai nhạt. Người hiểu được gì sau những nụ cười, bài hát, những lời vâng dạ của tôi? Không gì cả!

Người là những ảo ảnh xa xôi của một qúa khứ chìm trong máu, là những khát khao vô vọng của cả kiếp người. Là ánh trăng soi đáy nước. Chạm vào là tan vỡ…
Tôi luôn luôn là một đứa trẻ. Thẳm sâu trong tâm hồn tôi luôn là đứa trẻ của ngày xưa. Đưa ánh mắt vô hồn để nhìn những kẻ lại qua, mà trong lòng lại chứa đầy những khao khát không nói nên lời. Căm ghét và khát khao… cùng một lúc.

Tôi có thể quen với tất cả những tủi nhục, đắng cay. Tôi có thể coi như không có tất cả những ưu phiền. Nhưng tôi không thể làm ngơ với sự tuyệt vọng đã bám rễ, hành hạ tôi như một căn bệnh ác tính. Căn bệnh mà một ngày nào đó sẽ giết chết tôi.
Tôi chưa từng nắm được bất cứ điều gì. Tôi chưa bao giờ giữ được bất cứ điều gì. Cả những người tôi yêu qúy. Cả bản thân tôi. Cả niềm tự trọng, tự tôn của tôi đã bị chà đạp, vụn vỡ. Trong đó, có phần không nhỏ của người…

Tôi căm ghét người đủ để sẵn sàng chết dưới tay người.

Soạt!

Tay người tóm lấy cổ tay tôi, siết mạnh đến mức tê dại. Tôi đưa mắt nhìn lên đôi mắt lạnh buốt của người. Sâu trong ánh mắt lạnh như đá đó, tia chớp nào vừa lóe lên. Rồi ngay lập tức, chúng vụt tắt, trả đôi mắt đó lại với bóng tối.

“Đừng chạm vào tôi, Sesshoumaru-sama! Đừng chạm vào một eta nhơ bẩn như tôi làm gì, daimyo-sama cao qúy ạ!”

Tôi để nỗi tuyệt vọng nuốt chửng mình trong một thoáng để chống lại người. Người chỉ đứng đó, nhìn vào mắt tôi- đôi mắt mà tôi biết đang đỏ lên vì giận dữ. Có ai đến phường Hoshi để nhìn thấy tôi như bây giờ nhỉ! Cái mặt nạ đã rớt xuống, trả tôi lại nguyên dạng một con chó đói chết lả bên đường. Không phải là một cô nương hạng nhất đáng thèm muốn với những nụ cười ngọt như mật. Không phải là một Thùy liễu phu nhân dịu dàng ngoan ngoãn. Đó chưa bao giờ là tôi. Hãy nhìn thẳng vào tôi đi! Nhìn thẳng vào con người tôi như bây giờ đi!

Ngu ngốc làm sao tất cả những gì tôi đã được đào luyện để tự che giấu mình! Người luôn luôn nhìn thẳng vào tôi như thế, bóc trần những lớp vỏ bọc mỹ miều bao phủ, trả tôi lại với địa vị thật sự của mình. Nhìn thấy người, tôi không thể che giấu, không thể núp mình sau vỏ bọc, không thể tự dối lừa mình bằng những hào quang giả trá. Không thể để những lý lẽ ngu ngốc và nhạt nhẽo của mama-san- như thuốc độc hủy hoại mình. Người cứu sống tôi để hành hạ tôi.
Vậy thì, đây là tất cả những gì người muốn thấy. Hãy nhìn đi! Kinh tởm đi!

Rầm!

Người quay người đẩy shoji sang bên, kéo tôi bước ra ngoài hành lang. Vẫn không nói không rằng như thế, người lôi tôi đi, mặc cho ánh mắt của những samurai canh cửa và những vùng vẫy của tôi. Tôi bước hụt hơi, gần như phải chạy để theo được bước chân người.
“Buông tôi ra!”
“Im đi!”
Giọng người trầm, buốt lạnh như băng. Mái tóc người ánh lên dưới trăng, dưới ánh đèn lồng như tuyết bạc. Phải. Người luôn là một kẻ được dựng nên từ đá.
Tôi khẽ cười với suy nghĩ đó. À, lại một nụ-cười-bản-năng. Tôi đã bao giờ cười thật sự chưa? Có lẽ đã có, nhưng nó hình như ở một kiếp trước rồi…
Thì đi. Người còn có thể làm gì được tôi nữa đây?

Người lôi tôi lên ngựa, phi ra ngoại thành Kyoto. Hơi gió buốt lạnh của đêm làm tôi tỉnh táo lại phần nào. Người ngồi sau tôi, hơi ấm cùng mùi rượu ngòn ngọt tỏa ra từ người làm đầu óc tôi dịu lại. Những bóng cây thấp thoáng mờ mịt chạy qua trước mắt. Trong gió, tiếng lao xao của một đám đông ngày càng rõ dần. Người đang đưa tôi đi đâu đây?

Câu trả lời không lâu hiện ra trước mắt tôi. Một đám người đang ở bãi đất trống giữa đêm. Ngựa đã được buộc lại cạnh bên gọn ghẽ. Ánh trăng vằng vặc soi rõ những cái giá hình chữ thập hiện lên phía xa, ở giữa khoảng đất là một chiếc bục lớn, hai bên là hai chiếc trống to, với những người đánh trống đã cầm sẵn dùi trên tay chờ đợi.

Pháp trường!

Giờ thì tôi biết cái mùi gây gây lẫn trong hương hoa ở căn nhà người là gì. Mùi máu và mùi xác chết! Cái mùi tôi đã quên lãng từ lâu. Không biết đó là mùi từ một thanh kiếm, một chiếc áo giáp, hay là mùi lưu cữu trong ngôi nhà đó. Hay thậm chí là mùi đặc trưng của những kẻ tự nhận là samurai…

Giờ đây, cái mùi đó đang nồng nặc ập vào mặt tôi trên bãi cỏ khô hanh của mùa thu, với những cơn gió buốt lạnh thổi rần rật. Người kéo tôi xuống ngựa đi tới giữa bãi đất trống cũng với sự thô bạo câm lặng như cũ. Những kẻ xung quanh cúi thấp đầu đón chào người.
“Sesshoumaru-sama…”
“Bắt đầu đi!” Người hất đầu ra lệnh, tay vẫn nắm chặt khủy tay tôi, đẩy tôi ra phía trước cùng người. Đám người lao xao phía sau nhích dần lại. Từ phía những ngôi nhà ngục đen đúa đằng xa, mấy tên đao phủ lôi một phạm nhân tới. Một người đàn ông hầu như hoàn toàn trần truồng, trừ một chiếc khố nhỏ. Cũng với sự câm lặng chết chóc đó, những tên đao phủ buộc kẻ xấu số vào chiếc bục chính giữa. Rồi hai tên khác tiến tới hai bên chiếc bục, thanh dao sáng lóa cầm sẵn trên tay…

Tôi ngước nhìn người dò hỏi. Người lôi tôi đến đây để xem một cuộc hành quyết ư? Ý nghĩa gì của cuộc hành quyết nửa đêm như thế này?
Đám người đằng sau vẫn im lặng như tờ, dường như không dám thở. Chỉ nghe tiếng gió heo hút thổi xào xạc qua những tán cây khô. Tưởng chừng như là một địa ngục đang chờ tới giờ phán quyết.

Rồi kẻ phán quyết- là người- ra lệnh cho kẻ đánh trống bên trái:
“Bắt đầu!”

TUUUÙNG!!!

Tiếng trống rền vang trong đêm vắng lặng. Trước khi tôi kịp định thần lại, ánh thép lạnh đã lóe lên từ tay người đao phủ.

“AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!”

Người tử tù kêu thét lên cùng lúc với miếng thịt bắp tay trái anh ta rơi xuống đất. Tiếng máu tuôn ra ồng ộc theo sau phụ họa. Dưới ánh trăng trắng rực ma quái, những tia máu lóng lánh đỏ thẫm bắn vọt lên. Ánh thép còn sáng rực trong khoảng không, hắt sáng thành màu cầu vồng bảy sắc lạnh tanh.

TUUUÙNNNGGG!!!

Trống bên phải đánh tiếp theo. Tiếng kêu thét chưa kịp tắt của người tử tù đã bồi thêm một tiếng kêu nấc nghẹn. Một miếng thịt nữa rơi xuống đất. Máu loang lênh láng trên cỏ, sếnh sáng như một vũng bùn đen kịt dưới chiếc bục.

Mồ hôi tôi tuôn đổ ra như tắm dù người tôi run bần bật dưới những trận cuồng phong lạnh lẽo mang mùi máu đang quất như roi. Bàn tay người nắm lấy cánh tay tôi vẫn cứng như đá, không hề rung động. Ánh mắt người nhìn cảnh tượng trước mắt vẫn trầm tĩnh, xa xôi và bình thản đến đáng sợ. Đám đông đằng sau cũng im lặng bức bối.

Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn ra xung quanh hay bên cạnh mình nữa. Tôi sợ… Nếu như tôi bắt gặp những ánh mắt giống như… ánh mắt người, tôi sẽ tưởng mình đã chết và đây là âm phủ với những qủy thần dưới hình dáng con người. Tai tôi rền vang tiếng kêu thét của kẻ bị hành hình. Tiếng dao lóc thịt. Tiếng kim loại cạ vào xương. Tiếng kêu khóc của gió đêm…

TUUÙNG!!!
TUUÙNNNNG!!!
TTTUUÙNGG!!!!
……

Tiếng trống cứ nối tiếp nhau vang lên. Với từng tiếng trống, mỗi miếng thịt trên người phạm nhân rơi xuống. Tiếng kêu thét cũng lịm đi, chỉ còn là những tiếng ú ớ rợn người trong cổ họng. Tôi không còn dám nhìn gì nữa. Nhưng trong bóng tối giữa mi mắt khép chặt của tôi, ánh kim loại vẫn nhá lên loang loáng. Mùi máu tanh nồng trong không khí đến mức buồn nôn.

“Sesshoumaru-sama, hắn ngất rồi.”
“Dội nước cho hắn tỉnh lại! Đập gãy xương phần nào đã lóc xong!”
“Hai!”

Tiếng nước dội ào ào. Tiếng khò khè rên rỉ. Tiếng trống đều đặn nhịp nhàng. Tiếng thét tắt lịm. Tiếng xương gãy. Tiếng thịt rơi. Tiếng máu đổ. Tiếng dao khua.

Mỗi khi tử tù ngất đi, người lại ra lệnh cho dội nước bằng một giọng tỉnh táo, lạnh ngắt như băng. Cái siết của bàn tay người nơi cánh tôi tôi vẫn không hề nới lỏng. Và những thanh âm kia lại tiếp tục.

TUUÙNNNG!!!
Điên dại.

TTTUUUÙNNNG!!!
Đau đớn.

TUUÙNNNG!!!
Quay cuồng.

Cho đến khi tôi không còn cảm thấy gì nữa.

Đầu gối tôi qụy xuống cỏ. Lớp đất dày âm ẩm sương thấm hơi lạnh qua lớp vải mà tôi cảm thấy như máu đang thấm dần lên cơ thể lạnh ngắt của tôi. Tai tôi ù ù những tiếng hét, tiếng trống. Trong một thoáng, theo bản năng, mắt tôi mở ra.

Trong cái ánh sáng xanh nhạt của bình minh, con người ở trên bục trước kia chỉ còn là một bộ xương, thịt bám nham nhở, chỉ phần đầu và thân người còn nguyên vẹn. Tai đã bị cắt. Mắt đã bị móc, mũi, môi đã bị xẻo. Những phần xương gãy treo lắt lẻo với những sợi dây chằng trắng hếu. Máu chảy tràn trên đất, máu mới đỏ thẫm nhỏ trên lớp máu cũ đã khô đen. Từ những chiếc lỗ trên khuôn mặt bị tàn phá khủng khiếp, làn da phập phồng chứng tỏ sự sống vẫn còn. Nhưng tiếng rên la cũng đã bị cắt mất khi tên đao phủ lạnh lùng thọc tay vào hốc miệng cắt phăng lưỡi anh ta ném vào đống những mảnh thịt vung vãi trên nền đất.

Phía xa đã nghe rõ tiếng qụa kêu. Những bóng đen đã chao lượn phía trên những cành cây nhọn hoắt đâm nát bầu trời.
Giờ tôi mới nhận ra, trên thập giá đằng sau còn treo lủng lẳng vài cái xác khô, mái tóc rối đen đúa xơ xác gục trên những tấm thân khô đét…

Mùi máu trộn lẫn với mùi xác chết làm tôi không thể thở nổi.
Run rẩy từ đầu đến chân.
Run rẩy tận trong mỗi tế bào.
Cảm giác nhờn nhợn dâng nghẹn ứ nơi lồng ngực.
Đầu óc mụ mị trong những vòng xoay quay cuồng.
Lạnh buốt.
Lạnh tanh.

Mắt tôi nhìn trân trân vào cái hình dáng đã- từng- là- con- người đó. Một cái thây ma còn sống… Một kẻ chết còn sống…
Giọng người vọng lại âm u trong tiếng gió.
“Được rồi. Đem đóng đinh bêu lên. Hết ngày hôm nay đừng để cho nó chết!”

Tiếng lao xao trở lại xung quanh tôi. Tiếng chân đi sột soạt trên cỏ. Tiếng thì thầm.
Và có cả tiếng cười.
Rất nhiều tiếng cười.
Có ai đó đang đỡ tôi dậy. Hơi ấm con người chạm vào tôi, làm cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống.
Thêm nhiều tiếng lao xao nữa. Tôi khép mắt lại. Máu chạy giần giật nơi thái dương trong cơn buốt lạnh đang choáng lấy tất cả giác quan.

Một bàn tay chạm vào tôi. Bằng linh tính hơn là cảm giác, tôi nhận ra đó là bàn tay người.
Tôi quay lại, đập phăng bàn tay đó ra khỏi người tôi.

Gương mặt người nhòa nhạt trước mặt tôi. Đôi mắt lạnh như đá…
Bàn tay người cũng lạnh như đá…
Và tâm hồn người là một tảng đá… Không, là kim cương, thứ kim cương được tôi luyện từ lửa địa ngục.
Tôi đã hiểu rõ. Hiểu rõ hơn bao giờ.

Khuôn mặt người mờ dần, mờ dần… Mùi máu tanh hôi thối chiếm trí óc tôi.

Tôi ngã vật xuống đất.
Tiếng cuối cùng mà tôi nghe được có lẽ là một tiếng cười.

Tiếng cười của người.



Word count: 3042

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.