Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part III
Trường An September 13th, 2006

Điều đầu tiên tôi thấy là ánh nắng lọt qua một lỗ thủng trên mái lều, kéo dài như làn chỉ mong manh xuyên qua không gian xanh xám lờ mờ. Mất một lúc để tôi nhận ra mình đã tỉnh, và mất một lúc lâu hơn nữa để tôi nhớ ra được tại sao tôi lại ở nơi này- một căn lều nhỏ với gió đang thổi cát tạt rào rào vào những tấm bạt. Trong căn lều đang rung rinh, chỉ có tia nắng ấy là bất động, phản chiếu những bóng mờ loang loáng thoáng qua nó.

Tôi thấy mình giống như làn nắng ấy, yên lặng và tan loãng trong tiếng gió. Trong suốt và trống rỗng. Chuếnh choáng nhưng bất động. Khi chạm vào đích đến của nó, tia nắng tan biến thành những hạt bụi nhỏ biến mất vào không khí.

Có tiếng lạch cạch khẽ bên cạnh nhưng chỉ đến khi người đó lên tiếng nói, tôi mới nhìn sang. Tôi không nhận ra anh ta đã nói gì, nhưng giọng anh ta rất quen, cơ hồ như tôi đã từng nghe ở đâu đó.

"Cô thấy thế nào?" Anh ta ngồi xuống bên cạnh chỗ tôi đang nằm. Nụ cười rất hiền. Anh ta làm tôi nhớ đến một người nào đó, một bóng hình mà tôi không thể nào làm rõ trong trí nhớ hỗn loạn của mình hiện tại.
Anh ta kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi lần nữa. Tôi gật đầu, nhận ra toàn thân cứng đờ và cái đau đã lập tức chạy râm ran trong cổ.

"Cô bị kiệt sức và mất máu qúa nhiều, với vết thương ở cổ tay không nhẹ." Người trước mặt rót cho tôi một chén nước, đỡ tôi ngồi dậy. "Nghe nói cô đã chạy suốt đêm đến đây?"

Tôi vẫn chỉ gật đầu đáp lời anh ta, cầm lấy chén nước bằng bàn tay không bị băng bó. Chỉ khi dòng nước chảy vào cổ họng, tôi mới nhận ra miệng mình đang khô rát. Tôi ho khẽ, đặt chén nước xuống, nhìn ra ngoài. Nắng lọt qua khoảng giữa cửa lều chói chang đến không thể nhìn được cảnh vật sáng trắng bên ngoài.

"Cô đã ngủ liền ba ngày rồi." Người thanh niên nói. Bây giờ thì tôi nhận ra giọng anh ta. Anh ta là người đã đến thông báo, bảo Hotaru và tôi đừng ra chiến trận.
"Tôi đã đưa cô về lều, thay áo, chăm sóc cho cô." Anh ta nói sau một thoáng im lặng, nét cười ranh mãnh thoảng qua gương mặt. Tôi nhìn lại anh ta, chậm chạp gật đầu lần nữa.

"Cám ơn." Giọng tôi khàn, nghe như giọng của một người khác. Tôi lại nhìn ra ngoài. Có tiếng thở dài bên cạnh tôi. Người thanh niên đứng dậy, lại góc lều lấy ra băng vải và thuốc, đặt xuống bên chỗ tôi ngồi.

"Tôi cũng rất tiếc về chuyện bạn cô." Giọng anh ta vẫn nhẹ nhàng như thế. "Nhưng rồi cô sẽ quen thôi."
"Quen?" Chậm chạp, tôi quay nhìn người bên cạnh. Trí óc tôi vẫn trống rỗng, mập mờ. Nó đang cố gắng tiếp nhận và xử lý những gì anh ta đang nói và cảm giác đau đau gờn gợn lên trong tôi. Bạn? Chúng tôi là bạn? Và quen là quen cái gì?

"Đã là người lính thì chẳng ai không phải một vài lần chôn xác bạn bè mình. Được chết toàn thây là may mắn mà hầu như chẳng ai có được." Cái giọng trầm tĩnh nhẹ nhàng ấy trả lời tôi như thể đang nói về một chuyện đơn giản và đương nhiên nhất trên đời. "Lần đầu thì ai cũng bị chấn động một chút, nhưng rồi sẽ quen thôi."

Tôi nhìn anh ta không chớp mắt.

Có tiếng động sau lưng tôi. Người thanh niên nhìn lên, nắng hắt qua cánh cửa được vén lên, chiếu vào phòng, hắt vào nửa mặt anh ta. Có phải vì thế mà tôi chợt thấy đôi mắt anh ta hơi tối lại? Chỉ thấy anh ta gật đầu nhẹ rồi đứng dậy. Bóng in trên vách lều đối diện cho thấy anh ta đi qua người đang đứng trước cửa lều, rồi tấm bạt lại khép. Tiếng bước chân rất nhẹ đi về phía tôi.

Không cần nhìn lại, tôi đã biết ai bước vào.

Người ngồi xuống bên cột chống giữa lều, chênh chếch chỗ tôi. Bóng in trên vách vệt xám nhạt lờ mờ. Tôi chợt rõ cảm giác ngờ ngợ mà tôi cảm thấy ngay từ khi nhìn thấy bóng người. Chiếc áo choàng rộng tốc lên theo gió không giấu được một bên tay áo cũng lắt lay bay. Tôi cúi đầu, buông một tiếng thở dài mà không biết mình đã nén lại.

"Tại sao?" Tôi nói ý nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu mình. Giọng tôi vẫn khàn, nghe như cát đang lạo xạo trong gió.
"Nếu như các người không biết đau thì có thể hiểu được. Nếu như các người chỉ tạo đau khổ cho người khác thì có thể hiểu được. Nếu như các người tàn ác không tình cảm thì có thể hiểu được. Nhưng không phải thế, vậy thì... tại sao?"

Đã là người lính thì chẳng ai không phải một vài lần chôn xác bạn bè mình...

Nhìn thấy từng người bên cạnh mình chết đi, ngay cả thân xác mình cũng chẳng còn nguyên vẹn. Đối với những người lính không còn đường để lựa chọn, tôi có thể hiểu. Đối với những người không còn cảm xúc, không còn tình thương đối với bất cứ ai, tôi có thể hiểu. Nhưng nỗi đau ấy do các người lựa chọn, các người lao vào và cuốn theo các người là bao nhiêu kẻ khác. Đâu phải các người không biết đau. Đâu phải các người không yêu qúy những gì đã mất. Tất cả những gì tôi đang trải qua thì các người đã từng cảm thấy... rất nhiều lần. Những gì đã xảy ra đối với Hotaru thì các người đã thấy trước, đã biết trước cả kết cuộc của chính mình. Nhưng các người có thể hy sinh bất cứ điều gì, đánh đổi bất cứ điều gì. Vì lý do gì? Vì cái gì?

Tôi đã không thể giữ Hotaru lại. Tôi không thể. Cô ấy đã đi vào chỗ chết với nụ cười bình thản và không bao giờ ngoái lại nhìn tôi. Cũng như người, đối với Hotaru, tôi cũng chỉ là một nhánh cây chắp vào cuộc đời hai người, có thể bẻ đi bất cứ lúc nào với cái đau thoáng qua rất nhẹ và không bao giờ đủ sức níu giữ họ trước một hấp lực mà tôi không bao giờ nhìn rõ. Hotaru có thể hy sinh tất cả vì người. Ở người có điều gì có thể buộc chặt cô ấy đến như thế?

"Ta gặp Hotaru trước ngươi một năm, trước khi ta đến Kyoto." Người chợt lên tiếng, giọng đều đều và tôi nghe trong ấy chút mệt mỏi thoáng qua. Ngừng lại một lát, người nói tiếp. "Ta đã giết cha của Hotaru."
"Hắn đuổi đánh Hotaru đến trước ngựa của ta. Một tùy tùng đã rút kiếm... Lúc đó, máu từ hắn bắn lên khắp người Hotaru." Người nhìn về phía bóng nắng lay động trên vách. "Khi con bé ngước mắt nhìn ta, ta biết có thể giữ nó lại. Cũng như ngươi... Nhưng Hotaru lại hoàn toàn khác ngươi."

"Nỗi hận trong Hotaru rất lớn." Không có tiếng thở dài. Người chỉ quay sang nhìn tôi, cặp mắt lạnh và giọng nói trầm. Tôi khẽ gật đầu, thấy lòng đắng ngắt.
"Đó không phải là cha Hotaru." Tôi cắn môi. "Hắn đã bán vợ mình cho kẻ khác, sinh ra Hotaru. Hắn đã giết chết mẹ Hotaru ngay trước mặt cô ấy. Hotaru... Chính tay Hotaru giết chết cha ruột của mình."

"Hotaru chưa bao giờ nói với ta điều đó." Có gì như một nét cười thoáng qua trên gương mặt người. Gương mặt vẫn còn xanh tái.
"Nỗi hận trong Hotaru qúa lớn..." Người nhắc lại, ánh nhìn xa xăm như đang tự nói với chính mình hơn là nói chuyện với tôi. Tự nhiên tôi lại nhớ đến gương mặt Naraku khi anh ta nhìn ra biển sáng hôm ấy. Những lời anh ta nói như những cơn sóng từng đợt xô về.

"Chúng ta không có ý niệm gì về cuộc sống nhiều hơn những con đom đóm."
"Có một vài giống loài sinh ra với sự trống rỗng không thể lý giải nổi từ tận trong tâm khảm, và con người chúng ta là một trong số đó."
“Ngươi luôn hướng tới những thứ không thuộc về mình.”

Tất cả đều đã và sẽ bay đi. Những người đã và sẽ đi qua tôi như những đốm sáng lập lòe của đom đóm lóe lên rồi chợt tắt. Tất cả đang lao về một ánh lửa phía xa, mặc cho tôi gào lên, mặc cho tôi đuổi theo. Cả người bên cạnh tôi đây cũng thế mà thôi. Tôi đã hiểu cảm giác trống rỗng của tôi khi sắp gặp được người. Thật ra, tôi không bao giờ chạm được vào người, gặp gỡ hay chia cắt cũng thế mà thôi. Chúng ta chỉ gặp nhau trên đường bay của đom đóm. Và khi chúng hân hoan đốt mình trong lửa, chỉ có tôi nhận lấy bụi than của những thứ không bao giờ thuộc về mình.
Nỗi hận của Hotaru qúa lớn? Sự trống trải trong người qúa sâu? Những trống rỗng có phải không thể lấp đầy? Tôi có thể làm gì?

"Ngài hận điều gì, Sesshoumaru-sama?" Tôi gượng đứng dậy trên đôi chân run rẩy, bước đến trước người. Người ngước mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn về bóng nắng trên vách lều, chỉ có đôi mày khẽ cau lại. Ở khoảng cách này có thể nhìn rõ gò má và đôi mắt người trũng sâu.
"Ngài hận điều gì?" Tôi qùy xuống, hỏi lại. Giọng tôi nhỏ và run rẩy. Tôi biết người sẽ chẳng bao giờ trả lời tôi, cũng như tôi ngờ rằng người biết mình có điều gì để hận. "Anh ta là một cái vỏ rỗng không"- Kikyou có đúng không? Rằng tôi không thể làm gì cho người trước mặt tôi, ngoại trừ buông tay để người ấy bay đi tìm kiếm những gì có thể lấp đầy cuộc sống trống trải đến tận cùng của mình? Tôi đã bất lực trước nỗi hận khắc sâu trong tâm khảm Hotaru, hoàn toàn bất lực...
"Ngài làm ơn, làm ơn nói đi!" Tôi nắm lấy tay áo người. Trong ánh mắt người nhìn tôi có phải thoáng chút xót thương? Người cúi xuống, rút trong thắt lưng ra một mảnh giấy hình vuông, chằng chịt những nếp gấp. Người nhìn nó một lúc lâu trước khi đưa cho tôi. Trên mảnh giấy, ở góc trên cùng chỉ vỏn vẹn tên tôi được ghi rất nhỏ.

"Hộp giấy Hotaru đã đưa cho ngươi là những tài liệu cô ta đã thu thập đuợc." Người nói khi bắt gặp ánh mắt tôi. "Duy chỉ có tờ giấy này ta không hiểu ý nghĩa của nó là gì."

Chỉ vỏn vẹn tên tôi và khoảng trắng bên dưới...
Rin...

Hotaru chưa bao giờ gọi tên tôi mà không phải là Rin-san, nee-san. Tôi đã nghĩ rằng, cô chưa bao giờ làm điều gì không dựa trên toan tính và mục đích của mình...

Ngón tay cái của tôi chà lên khoảng trắng trên mảnh giấy.

Và có những điều cô không bao giờ cho tôi biết...

"Ta không thể hứa rằng ở bên ta ngươi sẽ không phải khóc nữa." Đôi mắt người phản chiếu dải nắng hẹp chiếu qua lều. Bàn tay người thu về đặt trên gối và người lại không nhìn tôi. "Nhưng nếu muốn khóc, cứ khóc."

Tôi chỉ nhìn người.

Mảnh giấy nằm trong tay tôi. Những ngón tay tôi có thể cảm thấy những nếp gấp đã làm tờ giấy trở nên mềm lại đến dường như đang rã ra.
Tại sao tôi lại phải khóc?

"Tại sao lại khóc chứ?" Tôi cười. Một giọt nước âm ấm rơi xuống bàn tay tôi, lăn xuống mảnh giấy. Tôi vội gạt nó đi, để lại một vết nhòe mờ mờ trên khoảng giấy trắng.

Có những điều Hotaru chưa bao giờ nói với tôi...

Tôi thu mình lại, gục mặt lên gối. Để nước mắt lặng lẽ rơi.

Người chỉ ngồi lặng yên bên tôi suốt buổi chiều hôm ấy.

---------------

Mùa hè ấy đầy ngập nắng, mưa và gió. Nơi chúng tôi đóng quân, gió từ trên núi cứ cuồn cuộn tràn xuống, đem theo nó có khi là cái bỏng cháy của nắng hoặc những đợt nước dâng ứ lên như lũ. Mỗi khi trời nổi cơn giông, những căn lều ngả nghiêng như muốn đổ sập xuống, như muốn tốc lên, cuốn theo những cơn gió cuộn xoáy lên phía bầu trời xanh xám.
Dường như thiên nhiên đang đẩy tất cả đến giới hạn cực cùng của chúng, kể cả con người.

Quân cứu viện đã đến kịp để đẩy lui kẻ địch vốn đã bấn loạn khi mất đi chủ tướng, rồi tiếp tục tiến đánh lên phía đông nam. Đáng lẽ chúng tôi nên lui về một thành trì để người có thể dưỡng thương, nhưng vì người không muốn, một toán quân nhỏ đã ở lại cùng người. Đó là một thung lũng nằm giữa những mỏm núi không cao lắm. Đêm đầu tiên khi từ tôi tỉnh lại, dù mi mắt sụp xuống vì khóc nhiều, tôi đã không thể nào ngủ được vì tiếng gió thổi qua những ngọn thông nghe như tiếng khóc ảm đạm thê lương, vì tiếng cát tung vào vách lều lạo xạo như tiếng móng cào, cả vì tiếng chân người, tiếng khua leng keng lành lạnh của sắt. Mùi máu tanh váng vất thường trực. Vào những ngày nắng nóng, mùi tử khí nồng lên từ đất không thể nhầm lẫn. Ngay cả những cơn mưa cũng không làm dịu lại không khí nơi đây. Chúng chỉ là những cơn tràn xuống của nước, đem đến bùn lầy và hơi ẩm. Bao giờ cũng vậy, nối tiếp mùa đông khắc nghiệt sẽ là mùa hè khắc nghiệt.

Dù người bị thương, nhưng từ ngày mà tôi có thể bước ra khỏi lều, tôi đã khó có thể gặp người. Đôi lần tôi thoáng thấy người từ xa, bao giờ cũng ở giữa một đám đông với vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Đôi lần trong đêm tôi đến trước cửa lều nơi người đang ở, nhưng chỉ để nhìn bóng người in trên vách lều trước khi lặng lẽ quay đi. Người thanh niên đã nói chuyện với tôi cũng mất hút, có lẽ anh ta đã theo đoàn quân lên chiến trận. Có một thầy thuốc mới để coi sóc vết thương trên tay tôi. Người cũng đưa đến một bà già tìm được trong làng để chăm sóc cho tôi, nhưng vì tật nghễnh ngãng và sự khiếp nhược của bà với quân đội, tôi không thể nào nói chuyện được với bà. Ngày qua ngày, tôi chỉ có thể ngồi đâu đó, có thể là trước cửa lều, có khi là trên một mỏm đá giữa rừng, hoặc bên cạnh mộ Hotaru để nhìn lên trời. Trong rừng có một ngọn suối nhỏ, bên bờ suối đầy hoa tím. Tôi thường đến đó mỗi buổi sáng, hái hoa để lên mộ Hotaru. Đôi lần tôi nán lại bên suối rất trễ, nhìn hàng đàn đom đóm bay lên, soi bóng trên dòng nước trước khi biến mất về phía bóng tối của rừng.

Cũng có thể tôi không gặp người vì tôi thực sự không muốn. Tôi không biết sẽ phải nói gì với người, tôi sợ phải nghe những gì người sẽ nói với tôi.
Nghĩ lại, tình yêu của tôi với người ngày trước giống như một vết thương lưu cữu.

Trong cô đơn và nghi hoặc, tôi đã tìm thấy người. Và tôi bám víu vào đó. Và tôi yêu thương bằng cả tấm lòng mình. Như yêu một phần trong tôi đã mất đi và không trở lại.
Vì thế, tôi bơ vơ trong tình yêu của chính mình.

Chỉ với Hotaru, tôi mới ngạc nhiên nhận ra rằng: Tôi vẫn còn có khả năng yêu thương người khác không phải vì chính tôi. Hotaru- ngang ngược, kiêu ngạo mà yếu ớt, thông minh mà ngốc nghếch, đầy suy tính nhưng liều lĩnh, một cô gái không để người khác yêu thương và cũng không cho phép ai yêu thương mình. Tôi đã đi bên cạnh Hotaru, ở bên cô ấy, nhưng chỉ đến khi cô ấy mất đi, tôi mới nhận ra cô đã chiếm một vị trí không thể thay thế trong trái tim tôi. Trong những mối liên hệ thân thiết nhưng xa cách, quan tâm nhưng hờ hững đôi phần mà tôi đã thiết lập với mọi người xung quanh, có lẽ tôi đã yêu qúy Hotaru chính vì tôi không ngờ mình sẽ yêu cô ấy. Lớp vỏ bọc vô hình mà tôi tạo nên xung quanh mình đã để lọt qua một ánh sáng rất nhỏ, ánh sáng của đom đóm.
Với Hotaru, tôi hồn nhiên yêu ghét, tôi có thể đưa bàn tay mình ra để bị hất đi mà không đau đớn oán hờn. Tôi cho và nhận. Tôi thật lòng với chính tôi. Trong mùa tuyết trắng, giữa đất trời mênh mông, dù chỉ có hai chúng tôi, đối mặt với muôn vàn khổ cực, tôi bình yên, tôi tự do. Hơn lúc nào hết trong đời mình.

Điều đó, tôi tin rằng người đã nhận ra. Đó là lý do người đã nhất quyết đẩy tôi ra xa người. Đó là lý do người đã để Hotaru ở bên tôi.

Đừng nên yêu từ nỗi cô đơn. Một vết thương thì chỉ có thể tạo thêm vết thương, mãi không lành.

Trong những ngày ngồi bên dòng suối, nhìn những hòn đá ướt sáng lên trong nắng, nghe tiếng rì rào của lá rừng, tiếng nước chảy róc rách, ngắt từng mảnh lá kim của cành thông thả theo dòng nước, tôi cũng thả trôi theo đó một phần qúa khứ. Tôi nghe lòng mình dịu lại.
Tôi đã không còn sợ hãi làng eta ở Edo cùng những qúa khứ nơi ấy. Tôi đã có thể để nó lại sau lưng.
Tôi đã không còn thuộc về nơi đâu. Tôi không còn nơi nào để đến, nhưng cũng chẳng còn gì ràng buộc tôi lại.

"Bàn tay cô có thể hoạt động tương đối bình thường. Nhưng mà--" Hôm ấy, thầy thuốc sau khi tháo băng đã nói với tôi bằng giọng không mấy vui vẻ. "Những hoạt động phức tạp như đánh đàn, vẽ tranh... thì ta e rằng không thể."

Qúa khứ ở các okiya, tôi cũng đã có thể vứt bỏ. Không còn đường cho tôi quay trở lại.
Không còn Hotaru. Không còn Kohaku. Không còn Kikyou. Và người ngày xưa cũng đã không còn.
Tôi đã không còn sợ hãi nỗi cô đơn của chính mình...

Những ngày ấy, khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm, tôi lặng lẽ đợi.
Đợi đến một ngày tôi có thể để lại tất cả sau lưng.



3 Responses
tho

la tho day aster
buon qua du chua doc het nhung van cam thay fic nay se co ket thuc buon
aster ac lam day biet ko?
nhung tho lai bi am anh vi cai ac ay ko the ko tiep tuc doc
oi sess va rin biet co con duong nao hanh phuc cho ho ko?
cam on aster du tho cung ko biet nen cam on vi cai gi cho phai
vi aster da dua tho den voi the gioi cua sess va rin u?
hay vi nhung fic vo cung vo cung buon cua aster nhung fic ma moi khi nghi den tho lai cam thay dau nhoi trong tim?
xin loi vi go mail ko dau tho ko ranh vi tinh lam
tam biet aster

Ryonen

Nghe Reflection của Secret Garden và đọc lại cái part còn đang dang dở này.

^^ Thực ra thì muốn đọc tiếp, nhưng tình hình này thì đoán chắc còn dài dài. Mà cũng không sao, lâu lâu đem một phần cũ ra đọc, nhẩn nha từng câu một, thấy cũng ngon như ăn miếng bánh trung thu nhỏ và uống trà nóng. Âm ấm, thanh thanh, chút đắng chút ngọt.

Thấy màu của cái fic nó đang phai nhạt dần đi. Mặc dù mới đầu màu của nó đã là tông màu lạnh rồi. Không biết sao đọc cái này nhớ đến The thorn birds. Cái kiểu chờ đợi để có thể bỏ lại tất cả đằng sau...

Điều chờ mình tận cuối con đường là lãng quên.

november_rain

Em da doc nhieu fiction cua chi aster.Em rat thich boi vi no nhu ki niem kho phai.Co le vi em cung rat rat thich Ses.Nhieu khi em muon duoc la rin de duoc o canh Ses do.>.

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.