Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part II
Trường An in "Chap1: Rain in the autumn- Mưa thu" August 13th, 2006

Tôi bước trên con đường đến dinh thự cạnh lâu đài Kyoto. Chiếc ô xanh che nghiêng qua một bên vai tôi, ánh nắng nhẹ lọc qua thành màn sương mỏng xanh mờ trước mắt. Hàng trúc cao vút xào xạc, vài chiếc lá phong đỏ quay tròn trong gió đáp xuống nền đất lá đã lấp dày. Tòa nhà đen thẫm ánh lên trong nắng, giữa bầu trời xanh biếc mùa thu, trong sắc vàng đỏ của khu rừng đằng sau, trang nghiêm mà lạnh lùng.
Tôi chớp mắt, nhìn lên bờ tường đá cao dẫn lên ngôi nhà. Rất nhiều samurai đứng gác trên đó. Trong nắng, đôi mắt họ ẩn dưới hàng mi cau lại, vẫn ánh lên sắc lạnh đến rợn người.
Tà áo tôi quét qua thảm lá khô, tiếng động nhỏ cũng đủ làm tay những samurai siết chặt hơn vào đốc kiếm.

“Cô đến đây làm gì?”
“Tôi là Rin ở phường Hoshi, tôi muốn gặp Sesshoumaru-sama.”

Ánh mắt người samurai canh cửa nhìn quét qua tôi từ đầu xuống chân, trước khi ông ta gật đầu.
“Chờ tôi vào thông báo.”
Khi ông ta quay lưng nói với người bên trong, tôi khẽ thở hắt ra. Tôi chưa từng đến qúa gần một nơi như thế này bao giờ. Và tôi không thích cảm giác bức bối, ngột ngạt nơi đây. Chúng qúa xa lạ với tôi…
Cũng như người qúa xa lạ với tôi…

Có tiếng lao xao trên con đường. Tôi nhìn xuống, một đám người ngựa đang lên dốc. Đi đầu là người thanh niên trong bộ áo đỏ hầu như có khuôn mặt rất quen.
Tôi tránh sang bên, cúi đầu chờ đám người này đi vào cổng. Những samurai canh cửa cũng cúi gập người chào.
“ Inuyasha-sama, ohayo!”
Người mặc áo đỏ gật đầu nóng nảy, thảy dây cương ngựa cho người bên cạnh, rồi quay lại người đội trưởng samurai đang đứng canh cửa.
“Anh trai ta đâu rồi?”
“ Sesshoumaru-sama đang tiếp khách ở trong…”
“Còn cô gái này?” Inuyasha hỏi, chỉ thẳng vào tôi.
Em trai? Điều đó cắt nghĩa cho sự “quen quen” của khuôn mặt anh ta. Nhưng từ cử chỉ cho đến dáng vẻ, hai anh em này hầu như khác nhau một trời một vực…

“Cô gái đó ở phường Hoshi đến tìm Sesshoumaru-sama…”
“Hắn ta còn có thời giờ để làm những chuyện như vậy cơ à?”

Dưới bóng chiếc ô xanh, tôi khẽ cau mày trước giọng nói của Inuyasha. Dường như không hề để tâm đến tôi, anh ta tiếp tục cau có.
“Gọi hắn ta ra đây…”

“Ta phải chặt mấy cái đầu của ngươi để dạy ngươi xưng hô với ta?”

Giọng nói trầm lạnh băng vang lên bên trong cửa làm cả tôi lẫn Inuyasha giật mình nhìn lên. Đám người ngựa đã che khuất tôi đằng sau cánh cửa, chỉ nghe giọng Inuyasha cáu kỉnh đáp lại:
“Keh, với điều kiện ông anh yêu qúy của ta biết cách cư xử trong trường hợp này, hơn là gọi một cô kỹ nữ đến đây để vui chơi…”
“Đó không phải là kỹ nữ. Đưa cô ta vào đây!”

Một người lách qua đám đông, đến trước mặt tôi, cúi đầu.
“Rin-san, mời vào.”
Tôi đi theo người đó vào trong cửa. Người đang đứng trước mặt Inuyasha, đôi mày thanh cau lại, ánh mắt vốn đã nghiêm nghị càng trở nên lạnh lùng. Ngươi quay đi sau khi buông lại mấy tiếng với anh ta.
“Dọn dẹp đám hôi hám này trước khi đến gặp ta!”

Tôi bước theo người, đằng sau vẫn còn nghe tiếng Inuyasha càu nhàu với đám thuộc hạ.
“Một cô gái còn hơn ta à?”

Tôi che miệng khẽ cười. Người quay lại, nhướng mày. Tôi hạ chiếc ô xuống, mỉm cười
“Người em của Sesshoumaru-sama… rất hay đấy!”
“Đó chỉ là một tên ngốc vô dụng!”
Người vừa dẫn tôi vào hồi nãy- một lão già thấp bé với cái đầu trọc nhẵn và làn da xanh xao kỳ lạ- ngắt lời tôi. Giọng lão trầm, khô và cáu kỉnh. Tôi nghiêng đầu nhìn lão.
“Nhưng Inuyasha-sama đang lo lắng cho Sesshoumaru-sama nên mới bực mình như vậy, lão không thấy à? Có anh em lo cho mình là một chuyện rất hay.”
“Nghe là biết cô chưa từng có anh em gì rồi!”
“Rin có một người anh. Nhưng mà… Dù sao anh Rin cũng rất tốt với Rin!” Tôi cau mày. Trong trí nhớ mờ nhạt của tôi, hình ảnh người anh bao giờ cũng rất đẹp. Anh ấy rất tốt với tôi, chắc chắn thế!
“Thì hắn cũng chỉ là một nông dân hay chonin thôi chứ gì…”

“Jaken!”
Người quay lại, cau mày nhìn lão già. Lão lập tức qùy sụp xuống nền đá, dập đầu lia lịa“Xin lỗi, Sesshoumaru-sama! Xin lỗi, Jaken sẽ không nhiều chuyện nữa!”
“Đi chỗ khác!”
“Vâng, Sesshoumaru-sama.”
Jaken lúc cúc chạy đi. Tôi nhìn theo bóng lão khuất sau hàng trúc rậm, rồi quay lại nhìn người. Giữa vườn trúc cao vút, hình dáng thanh tú của người như càng cao thêm. Trang nghiêm và… xa lạ
Xa lạ như chính nơi đây…
Tôi mím môi, cúi đầu.
“ Xin lỗi, Sesshoumaru-sama. Rin chỉ muốn đến đây để chào từ biệt ngài.”
“Bao giờ ngươi đi?”
“Chừng ba ngày nữa.”
Người quay nhìn những bóng nắng nhảy múa trên những chiếc lá nhọn, bước đến gian vọng thất xây khuất sâu trong vườn. Tôi đi theo người. Thảm lá dày kêu khẽ dưới bước chân chúng tôi. Tiếng nước chảy róc rách qua những khe đá vẫn còn nghe rõ mồn một. Người chỉ vào một cây samisen treo trên vách, nói ngắn gọn.
“Đàn đi!”

Tôi nhấc cây đàn xuống, ngồi lên thềm đá lạnh, chỉnh lại dây đàn.
“Sesshoumaru-sama muốn nghe bài gì?”
“Gì ngươi muốn.”

Tôi ngẩng lên nhìn người. Người vẫn đứng nhìn qua hàng hiên đến mỏm đồi phía xa. Rừng trúc xào xạc khe khẽ trong gió. Chiếc lá nào lại rơi trượt qua vai tôi…

Tôi chỉnh lại dây đàn lần hai. Bóng nắng thấp thoáng nhảy múa trước mắt tôi. Những tia nắng mùa thu mỏng manh lọc qua tán lá xanh dày, trở nên trong suốt. Mùi nắng thơm nhẹ như hương cỏ. Tôi nhắm mắt, nhớ lại cánh đồng cỏ xanh mướt mà thưở bé tôi vẫn chạy nhảy. Mùi cỏ nơi ấy nồng nàn hơn ở đây, trộn lẫn với mùi khói rạ và mùi hương hoa dại. Nắng ở nơi ấy cũng sáng hơn ở đây. Người ở nơi ấy…
Không thể so sánh được, neh?

Tôi chỉnh lại dây đàn lần thứ ba. Làn gió nhẹ thổi qua, làm tiếng kim khí đâu đó quanh đây càng rõ hơn. Xung quanh khu rừng này là hàng trăm con người, hàng trăm mũi kiếm đang chĩa lên chờ đợi… Giọng nói cáu gắt của Inuyasha lại vọng lên trong tâm trí tôi “Hắn ta còn có thời giờ để làm những chuyện như vậy cơ à?”

Tôi ngẩng lên. Người đã quay lại nhìn tôi, chờ đợi. Mi mắt tôi khép xuống, rưng rưng…

Người vẫn luôn dành cho tôi một khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời người. Dù chỉ ngắn ngủi thôi, thế không tốt sao? Khẽ khàng, tôi bấm nhẹ dây đàn. Thanh âm trong trẻo vút lên giữa sự tĩnh mịch của rừng trúc, xôn xao ánh nắng nhạt nhòa.

“Bóng trăng cuốn theo làn nước
Bóng mây đã khuất chân trời
Rặng liễu vẫn còn ngóng đợi
Hoài mong
Vạn lý chờ trông bóng người đã nhạt
Trách chi đá sỏi vẫn u hoài
Nước vẫn vô tình tiếc hoa rơi hữu ý
Lặng trôi…”

Tôi ngừng lại. Người nhìn tôi dò hỏi. Tôi để cây đàn qua bên cạnh, qùy rạp xuống nền đá.
“Gomen nasai, Sesshoumaru-sama.”
Người nhìn tôi một thoáng, rồi lại gật đầu nhìn ra phía cánh rừng. Tiếng xôn xao bên ngoài ngày càng rõ hơn. Người quay đi về phía con đường đi ra, không ngoái lại.
Chậm chạp, tôi ngồi lên. Bóng người đã khuất sau những thân trúc xanh mướt. Gió vẫn lồng lộng thổi…

…………………..

Chiều tối ập xuống rất nhanh qua những ngọn trúc rậm. Tôi vẫn qùy trong vọng thất. Trong tiếng gió lao xao tôi vẫn có thể nghe những tiếng động xung quanh, nhưng tịnh không một ai đến bên tôi. Chân tôi bắt đầu mỏi nhừ, đầu gối đau buốt. Tôi cắn môi, nhớ lại những gì đã được học ở kỹ viện. Những bài học, những khuyên nhủ, và cả những đòn roi…

“Chúng ta sinh ra để phục vụ những người đàn ông. Bằng mọi cách chúng ta phải làm họ hài lòng…”

Không. Tôi sinh ra không phải để làm một món đồ chơi. Mama-san, bà có hiểu không? Những gì tôi đã làm, chỉ để làm hài lòng một người duy nhất… chỉ vì một người duy nhất… Những gì tôi đã cố gắng, đã chịu đựng…
Cảm giác nhức nhối đến tê dại lại nhói lên ở hai đầu gối. Có khi nào người đã bỏ quên tôi ở đây không?
Sao tôi không đứng dậy mà về đi? Tôi không còn là một kỹ nữ, chính người đã nói thế. Tôi đã tự do, tôi chẳng còn phụ thuộc vào bất cứ ai nữa. Cho nên người cũng chẳng cần phải ngoái lại mà bảo tôi phải làm gì nữa, phải không?
Tôi ngốc nghếch ơi, tại sao còn phải qùy ở đây?
Người vẫn luôn nói tôi ngốc… Luôn luôn là một kẻ ngốc nghếch…

Vì tôi muốn nghe lại câu nói đó một lần nữa…

Tôi muốn nhìn thấy người một lần nữa…

Tiếng bước chân khẽ vang trên con đường tối. Bóng đèn lồng chấp chới hướng về phía tôi. Tôi ngẩng lên. Jaken đang đi đến chỗ tôi. Giọng lão vẫn cáu kỉnh như lúc sáng.
“Sesshoumaru-sama cho gọi.”
Lão quay lưng đi. Tôi run rẩy bước đôi chân tê dại đi theo lão. Chúng tôi đi qua khu rừng trúc, vào một tòa nhà lớn. Những samurai mang gươm đi lại trầm lặng như những bóng ma. Tiếng lao xao duy nhất vọng lên từ căn đại sảnh lớn sáng rực đèn nến. Jaken dẫn tôi đi vào. Chừng chục người đang mở tiệc ở đại sảnh này, hầu hết đều là đàn ông. Người ngồi ở giữa phía trên. Ánh mắt quét qua tôi vẫn cái nhìn băng giá không đổi.

“Thế mà có người bảo cô ta không phải là kỹ nữ!”
Inuyasha ngồi bên cạnh người nói vọng lên. Người phụ nữ bên cạnh khẽ cau mày, đập nhẹ vào vai anh ta. Người vẫn không thèm đếm xỉa đến Inuyasha, chỉ rót rượu vào ly của mình. Giọng người vẫn cái bình thản chậm rãi thường ngày.
“Rin-san đã giải nghệ và sắp về quê. Hôm nay, coi như cô ấy sẽ múa lần cuối cùng cho chúng ta. Một điệu múa chúc may mắn cho chúng ta. Được không, Rin-san?”

Đầu gối tôi run rẩy dưới lớp áo dày. Tôi bây giờ đứng còn không vững, múa ư?
Tôi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt người. Trong ánh đèn nến, đôi mắt sáng rực ấy dường như lại hút tất cả bóng tối vào mình.
Đôi mắt như làm bằng đá, như mặt trời lúc chiều tà, như mặt trăng nửa đêm. Không xót thương mà cũng chẳng phút chạnh lòng…

Tôi rút chiếc quạt từ trong obi, mắt vẫn nhìn hút lấy ánh mắt người. Điệu nhạc nổi lên. Chậm chạp, tôi tung cánh quạt ra, như tôi đã bao lần nhảy múa trước đây. Lần cuối cùng… vì người

Chân tôi đã không còn cảm giác dưới sức nặng của thân thể. Chúng chỉ còn hoạt động theo một thói quen. Tôi giữ cho khuôn mặt mình bình thản để mỉm cười. Tôi đã được tập luyện để mỉm cười… Phải không?

Điệu múa Lá rơi do Sango-san sáng tạo. Hứng lấy từng chiếc lá của mùa Chết. Đuổi theo những ngày nắng tắt. Từng giọt sương rơi trên cỏ. Từng tiếng nước nhịp nhàng từ chiếc gàu gỗ nhỏ xuống mặt giếng trong veo… Đón lấy… Để biết rằng chúng đã bay qua tầm tay…

Tai tôi âm âm những tiếng đàn trong gắt. Những ánh nến lấp lánh lướt qua nhòa nhạt. Từ cửa ra vào, cơn gió nào vừa cuộn mình lách qua, lay động lớp vải dày nơi tay áo tôi.
Răng tôi cắn chặt sau đôi môi đang mỉm cười. Người vẫn ngồi đó, chìm trong hàng ngàn ánh sáng, nhưng bức tường gỗ đen mun phía sau lại hất lên người thứ hào quang đục mờ. Người là ánh sáng của bóng tối, là ánh trăng của đêm rằm, là ngọn lửa xuyên thấu qua rừng, thiêu cháy tất cả trong cái lạnh rợn xương…
Cuối cùng, đối với người, tôi cũng chỉ là một kỹ nữ. Lấy nhảy múa làm vui. Như cánh bướm phất qua cánh mẫu đơn ngày hè. Con chuồn chuồn chấp chới đậu trên mặt nước thu. Ai khóc thương cho mùa lá rụng?
Người không hỏi tôi sẽ đi đâu, về đâu. Người chỉ cần đến tìm tôi và ra lệnh cho tôi làm những gì người muốn. Người chẳng cần biết đến tình cảm của tôi, suy nghĩ của tôi…

Những kỹ nữ cần phải có suy nghĩ sao?

Những ngón tay tôi chậm chạp khép chiếc quạt lại. Tôi cúi đầu chào trước tiếng tán thưởng xung quanh. Kết thúc rồi, phải không?

“Cô giải nghệ về quê à, Rin-san?” Một người kiếm sĩ hỏi.
“Vâng”
“Cô vẫn còn trẻ thế… Cô về quê lấy chồng à?”
“…Vâng” Tôi chớp mắt. Nụ-cười-bản-năng vẫn ngự trị trên môi tôi. Những ánh nến cứ chập chờn trước mắt. Cảm giác đau buốt ở đầu gối lại trở về, còn hơn trước gấp trăm lần.
“Thế sao cô không lấy chồng ở đây luôn đi?” Người khách hỏi, giọng vừa đùa cợt vừa có vẻ mong manh hy vọng. Tôi vẫn mỉm cười nhã nhặn.
“Có người đang đợi tôi ở quê.”
“Thế à?”

Người đặt ly rượu xuống mặt bàn trước mặt, nhìn lên.
“Quấy rầy Rin-san đủ rồi. Cám ơn cô đã đến đây. Jaken, dẫn Rin-san đi nghỉ ngơi!”
“Hai, Sesshoumaru-sama.”
Tôi đi theo Jaken ra khỏi phòng sau khi cúi chào mọi người. Những ánh nến vẫn nhòa nhạt hòa lẫn vào nhau, không phân biệt nổi sắc màu…

Khi bước qua ngoài hành lang, khuất tất cả tiếng cười đùa xôn xao ngoài đại sảnh, tôi để đầu gối mình khụy xuống lớp gỗ dày lạnh ngắt. Người tôi run lên dưới cái lạnh của cơn gió lồng lộng cuối mùa thu.
“Sao vậy?” Jaken quay lại, hốt hoảng. Tôi lắc đầu.

Lúc ấy tôi mới nhận ra, môi tôi vẫn đang cười.

“Có người đang đợi tôi ở quê, ông biết không?” Giọng tôi như vọng lại ở một nơi nào đó. Bên ngoài, tiếng kim khí vẫn chạm vào nhau khe khẽ. Mùi hơi nước, mùi cỏ cây, mùi hoa cúc trộn lẫn với một mùi nào mà tôi chưa biết, theo làn gió thấu vào khứu giác, cay cay.
“Tôi đang ở đây làm gì vậy?”

Làm gì? Để làm gì?

Tôi ngốc nghếch ơi! Dù biết rõ là như thế mà vẫn cứ làm. Dù biết rõ tất cả là như thế mà vẫn cứ đợi. Tôi là một kẻ ngốc, luôn luôn là một kẻ ngốc!

Người… Lần cuối cùng, người vẫn muốn nhắc nhở tôi điều đó, phải không? Người không cho phép tôi quên qúa khứ của tôi, thân phận của tôi. không cho phép tôi thoát ra vòng vây tạo bởi cái nhìn cái nhìn của người. Cái nhìn từ trên cao xuống một kỹ nữ bé nhỏ. Cái nhìn không chút bận tâm của người chủ với một món đồ chơi!

Mặc cho tôi đã cố gắng bao nhiêu để quên đi hình bóng người. Mặc cho tôi tự nhủ bao nhiêu lần với mình cố bước qua qúa khứ. Mặc cho tôi muốn bỏ lại tất cả đằng sau…

Cái nhìn của người hôm nay, thái độ của người hôm nay kéo tôi về lại bóng tối ngột ngạt đến khó thở. Đè lại lên tôi cái gánh nặng của tội lỗi và ô nhục. Nhắc nhở và cười nhạo tôi. Không bao giờ thoát ra… Không bao giờ thoát ra…

Đâu phải tôi không biết sẽ là như thế. Đâu phải hôm nay tôi mới nhận ra. Tôi ngốc nghếch ơi…

“Rin-san…”
Tôi nhìn lên. Jaken đang tròn mắt nhìn tôi, rõ ràng là lão cũng lúng túng không biết làm gì. Tôi lại mỉm cười theo- quán- tính, bám vào hành lang đứng dậy.
“Chỉ là chân tôi hơi đau một chút. Tôi về đây.”
“Không được. Sesshoumaru-sama bảo hôm nay cô ở lại đây!”
Tôi nhìn Jaken. Lão đang níu lấy tay áo tôi. Nếu tôi không ở lại, người có giết lão không? Tính tình hung bạo của người vốn chẳng lạ lẫm với bất cứ ai. Người đang muốn làm gì đây? Người còn muốn gì ở tôi nữa đây?
“Được rồi. Dẫn tôi đi, Jaken-sama.”

Lá phong vẫn rơi, in vào bầu trời xanh thẫm những bóng đen chập chờn. Bóng người xung quanh tôi cũng lúc ẩn lúc hiện. Chỉ tia sáng kim khí hắt lên trong ánh đèn còn chói lòa trong mắt.



Word count: 2833

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.