Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part I
Trường An in "Chap1: Rain in the autumn- Mưa thu" August 13th, 2006

Kyoto, 5 năm sau…

Gian trà thất nhỏ ấm áp trong làn khói trắng mờ tỏa ra từ bình trà. Ngoài vườn, tiếng chiếc lá nào khẽ rơi trượt qua bức tường gỗ. Đêm mùa thu, mùi lá khô lẫn với hương hoa cúc thoảng hăng hăng trong không khí.

Tách.

Nhẹ nhàng, tiếng một hạt mưa khẽ rơi trên lớp lá dày. Đều đặn, chậm rãi, những hạt mưa khác tiếp tục rơi. Tiếng mưa khẽ gõ nhịp trên mái nhà, trên hàng hiên. Bóng cây trong vườn rung nhẹ, nhập nhòa.

“Hãy nhớ, con gái. Chúng ta sống trong thế giới Thùy dương, chỉ là bông hoa trôi theo dòng nước. Suy nghĩ nhiều làm gì, chẳng thể thay đổi được. Cứ sống như một cành hoa, đón gió, đón mưa, nghĩ đến những điều tốt đẹp, thế chẳng tốt hơn sao?”

Mama-san, hoa sẽ nghĩ gì khi lớp bụi mưa thu len vào lớp cánh đang tàn dần? Đón giọt mưa như nụ hôn cuối trên bờ môi, vị có mặn chát như là nước mắt?

Hãy nhớ, con gái, chúng ta là những cành thùy dương…

Người đặt ly trà xuống bàn. Tôi lặng lẽ nâng ấm trà, xoay vài vòng trong tay trước khi rót cho người. Những ngón tay dài, thanh mảnh của người cầm lấy tách trà, đưa lên bờ môi dường như lúc nào cũng mím chặt. Làn khói trắng vẫn quẩn quanh, mơ hồ.
Tôi nén một tiếng thở dài mãn nguyện. Tiệc trà hôm nay có thể nói là hoàn hảo. Tôi đã chuẩn bị sẵn từ buổi chiều, chọn lựa từng búp trà, từng cành hoa và cả chiếc áo tôi đang mặc. Tôi nhắm mắt, mường tượng đến lớp lá thu đỏ rực long lanh mưa bên ngoài. Mùi hoa cúc vẫn thoang thoảng…

“Mấy ngày nữa ta sẽ về Kyushu.”
Giọng người chợt vang lên, phá tan cái tĩnh lặng hoàn hảo đang ngự trị trong gian trà thất. Tôi ngẩng lên, tim đột nhiên đập mạnh. Đã đến lúc rồi sao?

Ánh mắt người chạm vào đôi mắt mở to của tôi, vẫn cái nhìn lạnh ngắt như lần đầu tiên tôi gặp người. Tôi mím môi, khẽ gật đầu.
“Rin hiểu.”
“Shippo nói với ngươi à?”
Giọng người chợt trở nên rắn như băng. Tôi cúi đầu.
“Phải. Shippo-san mới tới đây hôm qua.”
Tay người búng nhẹ vào chiếc ly trên bàn. Những bông hoa cúc trong chiếc lọ rung khẽ, lớp nước mỏng sóng sánh.
“Hắn nói cả những việc như thế với ngươi?”

Im lặng. Tôi không nén được một tiếng cười khẽ.
“Thế thì sao, Sesshoumaru-sama?”

Mắt người nheo lại trong một cái nhìn khó chịu. Nhưng rồi người quay lưng đứng lên, mở cửa trà thất bước ra ngoài vườn. Tôi cũng đứng lên đi theo.
“Không cần tiễn ta.”
“Đó là bổn phận."
Tôi cúi đầu tránh ánh mắt người. Bổn phận của một kỹ nữ là tiễn khách ra đến cửa. Chỉ là thế mà thôi…

Nhưng người vẫn đứng yên trên hành lang trà thất. Khu nhà này được xây sâu trong vườn, khuất tất cả ánh mắt và tiếng động xung quanh. Hồ nước phản chiếu bầu trời mây đêm mờ đỏ, bóng trăng nhạt nhòa tan trong những vòng nước tròn, tạo nên bởi những hạt mưa đang lác đác rơi.
“Ngươi muốn chuộc thân hay tiếp tục ở lại đây?”
Tôi ngước nhìn người, kinh ngạc. Người tiếp tục, dường như không để ý đến phản ứng của tôi.
“Tốt nhất ngươi cứ ở lại đây. Ở ngoài sắp có loạn. Chọn một samurai tốt nào trong các khách đến đây mà đi với họ.”

Ánh mắt tôi lại trở về bóng trăng nhòa nhạt trên hồ. Chuộc thân rồi tôi sẽ đi đâu giữa thời thế loạn lạc này? Nhưng chọn một ai đó…

“Tại sao không phải là ngài?” Tôi buột miệng nói trước khi kịp suy nghĩ.
Người quay lại nhìn tôi. Ánh mắt mờ khuất trong bóng tối. Tôi nắm chặt bàn tay dưới lớp tay áo rộng, nhìn thẳng lên người.
“Rin muốn đi theo Sesshoumaru-sama…”
“Không.”

Người quay lưng đi xuống thang, bước ra vườn. Tiếng gót giày chạm vào lớp đá lót đường lạnh rợn xương. Mưa vẫn rơi trong hương hoa cúc hăng nồng.

“Tại sao, Sesshoumaru-sama?”
Người dừng lại. Hạt mưa nào vừa rơi trượt qua mái tóc người, ánh lên trong tia sáng của ngọn đèn hành lang vàng vọt.
“Vậy thì tại sao ngài còn đến đây, Sesshoumaru-sama? Vậy thì tại sao ngài lại chọn tôi? Tại sao ngài còn gặp tôi làm gì?”

“Đó là điều một kỹ nữ cần phải hỏi khách sao?”

Mưa vẫn rơi. Những hạt nước nhỏ li ti bay ngang qua trước mắt tôi. Như một màn sương thủy tinh mờ trong suốt… ngăn cách giữa tôi và người…

Người đứng đó, nhưng tôi không thể chạm vào. Vẫn như lần đầu tiên tôi gặp người, hình dáng cao lớn trong bộ áo trắng, mái tóc xõa dài, kiêu hãnh và cô độc. Không ai có thể chạm vào.
Người đến đây, cũng chỉ là một trong những vị khách tôi phải tiếp mỗi ngày. Có gì để tôi phải hỏi? Người đến tìm tôi cũng như tìm một trong nhiều geisha khác mà thôi.

Nhưng… người không phải là thế!
Người là người khách đầu tiên của tôi…
Người là người đã bảo vệ tôi, để tôi không bị nhấn chìm vào trong tầng lớp những kỹ nữ tầm thường, những người có thể rơi vào tay bất cứ người đàn ông nào miễn họ có đủ tiền để trả.
Người là người đầu tiên đã cho tôi biết yêu thương.
Phải, ngay từ lần đầu tiên tôi gặp người… Ngay từ khi tôi còn là một đứa trẻ…

“Con gái, chúng ta là những cành thùy dương…”

Mama-san… Thùy dương… Đứng giữa những cơn gió, những cơn mưa, mặc tình đời luân chuyển… không suy nghĩ… không yêu thương…
Thùy dương chỉ có thể đứng yên một nơi. Xinh đẹp bao nhiêu cũng chỉ để người ngắm trong một thoáng. Dịu dàng bao nhiêu chỉ để người đùa vui một lúc. Và chỉ có thể nhìn người như một cơn gió thoáng bay qua…
Yêu thương bao nhiêu cũng chỉ là câm lặng. Muốn khóc bao nhiêu cũng chỉ có thể đứng yên mà hát giữa trời.

“Suy nghĩ nhiều làm gì?“

Yêu thương làm gì? Đau đớn làm gì?
Trong thế giới yêu thương chỉ là mua bán, những tiếng cười hay những giọt nước mắt chỉ như những tiếng đàn gảy bởi hơi đồng… Suy nghĩ nhiều làm gì?

Tôi nhắm mắt, khẽ cúi đầu.
“Xin lỗi, Sesshoumaru-sama. Rin đã vô lễ vượt qúa bổn phận của mình.”
Người gật đầu, không quay lại. Tôi với tay lấy chiếc dù bên hàng hiên che cho người. Chúng tôi đi ra cửa trong im lặng.
Mưa vẫn khẽ nhịp bình thản, không nhanh, không chậm.

“Câu hỏi của ngài, Sesshoumaru-sama…”
Người dừng lại ở cửa. Tôi trao chiếc dù cho người, mỉm cười
“Cứ coi như đây là ân huệ cuối cùng của người cho tôi, Sesshoumaru-sama. Làm ơn… chuộc tôi ra khỏi nơi đây.”
Người nhìn vào mắt tôi. Rồi quay đi
“Ừ.”

Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn bóng người đi khuất vào bóng tối con đường. Thành phố Kyoto về khuya đèn đã tắt dần. Thoáng tiếng cười nào vọng lại, vừa gần vừa xa.
Tôi chớp mắt.

Một giọt nước nóng ấm khẽ rơi trên tay.

Nhưng sao môi tôi vẫn cứ cười?

………………………

“Sau này em định làm gì?”
Sango-san nhấc bình sake lên rót vào ly cho tôi. Ánh nến vàng ánh lên nếp áo hồng của cô, lấp lánh màu bạc của lớp chỉ. Tôi sửa lại nếp kimono, mỉm cười.
“Em sẽ về quê chúng ta.”
“Nhưng Shippo-san đã nói…”
Tôi gật đầu. Yaemon-sama, shogun Nhật Bản vừa mất, những daimyo lập tức chia rẽ, giành quyền thống trị. Hai thế lực mạnh nhất, Naraku Onigumo- daimyo của Kanto và Sesshoumaru Inutaisho- daimyo của Kyushu đang rời khỏi Kyoto để chuẩn bị chiến tranh. Không lâu, đất nước này sẽ lại chìm vào chiến loạn…
“Dù sao đất kinh thành Kyoto, nơi Thiên hoàng ngự trị này cũng là nơi an toàn nhất…”
“Chị không lo cho Kohaku sao?”

Sango-san im lặng. Người em trai của cô vẫn còn ở dưới quê, không rõ sống chết thế nào. Từ ngày nhận được tin cha mẹ cô mất bởi dịch bệnh, cũng ít khi nghe được tin của anh ta.
“Kohaku đã nói sẽ chờ em trở về…”
“Rin-chan…”
“Bức thư vừa rồi cậu ấy gửi cho em cũng vẫn nói như thế…”
Sango-san cúi đầu im lặng. Kohaku không gửi thư cho chị gái mình nhưng lại gửi thư cho tôi. Tôi nắm tay cô, siết nhẹ
“Chị hiểu cậu ấy mà, Sango-san…”
Sango-san khẽ gật đầu. Giữa hai chị em luôn có một sự ngăn cách nào đó… Ngày ấy, Sango-san bị bán đi để lo tiền thuốc thang cứu Kohaku khỏi một căn bệnh thập tử nhất sinh. Và Kohaku luôn sống với ám ảnh rằng đó là lỗi của anh mà Sango-san rơi vào nơi như thế này. Giờ đây anh đang cố gắng từng ngày, phấn đấu kiếm đủ tiền để chuộc Sango-san. Và anh vẫn còn đợi tôi…

“Tôi sẽ đợi Rin-chan…”

Tôi nhắm mắt. Phải, tôi biết, trong những cố gắng của Kohaku cũng có một phần vì tôi. Tôi biết…
“Sau này em lấy Kohaku đi!”
Sango-san nhìn tôi. Đôi mắt to, sắc sảo của cô trong ánh lửa dịu dàng lại. Tôi nhìn ly sake đục mờ trong tay, mỉm cười
“Có lẽ…”
Tiếng mưa vẫn vọng lại đâu đó trong đêm. Bóng cây rung rinh trên khung cửa shoji. Hơi đất luồn qua những tấm tatami mỏng, lành lạnh. Sango-san ngập ngừng.
“Còn Sesshoumaru-sama…”
“Người ấy… không cần.”

Những giọt rượu trôi qua đầu lưỡi tôi, tê tê. Cái cảm giác buốt nhói trong tim lại trở lại cùng với luồng gió nào khẽ lách qua khe cửa.

“Em không cần những thứ mà người ấy cần, chị hiểu không? Với những kỹ nữ chúng ta, cố sống sao cho yên bình, cố sao cho ngoi lên được hạng nhất, hạng nhì để mong có một samurai gia đình danh giá nào ngó tới. Cuối cùng, để làm gì? Đối với họ chúng ta chỉ là một món đồ chơi, là một con búp bê để trang trí thêm cho họ. Họ không cần chúng ta. Tìm một samurai danh giá để làm nàng hầu cho họ, để những đứa con mình có được một cái họ, để con mình sẽ là một samurai, để sống và chết trong cái danh hão… Những điều đó, em không cần!”

Cảm giác buốt nhói dâng lên, thành cơn nghẹn ứ ở cổ. Tôi rót thêm cho mình một ly rượu, khẽ cười.
“Chúng ta khốn khổ làm sao khi phải sinh ra trong một gia đình nông dân. Cuộc sống chúng ta không bằng con sâu cái kiến cho người ta dẫm đạp. Nhưng ít ra con sâu cái kiến đó còn được một cái quặn mình trước khi chết. Còn chúng ta, chúng ta được phép sao? Họ, những samurai danh giá, quyền qúy ấy được phép sao?”
“Họ… người ấy cần là danh dự, là phẩm giá, là tinh thần võ sĩ, là lý tưởng. Không có gì họ cần ở chúng ta. Em cũng chẳng cần gì ở họ. Em chỉ cần một người yêu thương em, một người đàn ông ở bên cạnh em. Em muốn sống cuộc sống của em.”

Tôi gục đầu xuống bàn, ho khẽ. Tiếng mưa vẫn âm âm ngoài cửa, mênh mang nửa như tiếng gió, nửa như tiếng sáo réo rắt thổi. Cả hai chúng tôi im lặng ngồi uống hết bình sake đã lạnh. Sango-san thở dài. Đôi mắt nâu thẫm trong màu ánh nến càng buồn hơn. Tôi đưa tay gạt nhẹ lọn tóc mai bên má chị, thì thầm.
“Em còn dành dụm được một ít tiền, để em góp với Kohaku chuộc chị ra. Chị đi với chúng em chứ?”
“…Không”
“Sango-san…”
Sago-san quay mặt đi, nhìn ra những bóng cây chập chờn trên cửa. Cười buồn.
“Chị đã quen ở đây rồi. Ngoài nơi này ra, chị biết đi đâu?”
“Chị không thể ở đây mãi được! Chị đã 22 tuổi rồi, không bao lâu sau…”
“Phải, chị đã 22 tuổi rồi.”

Sango-san đứng dậy, đẩy cánh cửa nhìn ra ngoài vườn. Cơn gió mang hơi mưa lạnh thổi vào làm tôi khẽ rùng mình.
“Ở tuổi của chị thì còn có thể đi đâu được nữa, có thể làm gì được nữa? Ở lại đây, mama-san đã bảo sau này chị có thể ở lại để dạy cho những đứa trẻ… Chị chỉ còn có thể sống ở đây thôi. Sau khi xong tất cả các nghĩa vụ, thanh toán xong tất cả các món nợ… theo một nghĩa nào đó chị cũng sẽ tự do chăng?”

Tiếng sáo vọng lại càng rõ hơn. Sango-san ngửa mặt nhìn trời đêm. Tôi uống nốt ly rượu cuối cùng của mình, lặng lẽ đọc.
“Bàng bạc trăng soi đáy nước
Một cánh hoa rơi
Tan vỡ”

Sango-san khẽ quay lại, ngẩng nhìn trời, nói tiếp theo tôi.
“Rơi từ một cành mai xanh biếc
Mộng đêm xuân
Lìa cành”

Tôi đứng lên, bước qua chị, đi ra ngoài khoảng sân đã đẫm nước mưa. Những hạt mưa nhỏ đáp trên mặt tôi lành lạnh. Chiếc lá phong đỏ rơi đáp nhẹ trên vai tôi, trơn lạnh. Tôi ngước nhìn bóng trăng trắng nhạt nhòa trên cao, khẽ cười.

Mưa cũng chẳng đủ để trôi đi nước mắt. Nụ cười cũng không đủ để che giấu nỗi đau.

Cũng chẳng sao. Hãy để mưa đêm nay cuốn trôi đi tất cả qúa khứ của tôi. Nỗi muộn phiền của tôi… Tình yêu của tôi…

“Bóng trăng đáy nước
Chạm vào
Vỡ tan”

Giọt nước mắt thứ hai của đêm nay rơi xuống vai tôi. Cuốn trôi đi…

“Tại sao nghe thơ của tôi ngài lại cười?”
“Vì chúng rất ngốc.”
Người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng hoa anh đào rơi nghiêng qua nắng, lướt qua ánh mắt người. Cái nhìn vừa như lạnh lẽo, vừa như u uẩn.
“Những việc tất nhiên như thế. Ngươi chẳng có đủ nước mắt để khóc cho tất cả đâu.”
“Rin không khóc. Chỉ là…”

“Rin không khóc qúa ba giọt nước mắt bao giờ.”
“Thế à?” Người quay lại nhìn tôi, khẽ nhướng mày.
“Vì khi khóc đến giọt nước mắt thứ tư thì Rin sẽ khóc nhiều lắm. Mà Rin không muốn như thế.”

Người lại im lặng nhìn ra cửa sổ. Chậm chạp buông từng lời
“Ngốc…”

Tôi biết… Tôi đã ngốc biết chừng nào khi ở bên người. Ngước nhìn người, hát cho người. Vui vì người và buồn vì người…

“Con gái, chúng ta là những cành thùy dương…”

Ngày mai, khi tôi bước chân ra khỏi thế giới thùy dương này, tôi cũng sẽ bước ra khỏi cuộc đời người. Tôi sẽ không cười, không khóc vì người nữa.

Mưa vẫn lặng yên rơi.
Lặng yên.
Rơi.



Word count: 2452

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.