Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part 4
Trường An August 16th, 2006

Có thể tin điều không ai tin?

*Xa lạ ngây thơ

Tin như bong bóng phập phồng lại vỡ*

Bóng tối không có nguồn gốc. Bóng tối hình thành từ sự vắng mặt của ánh sáng.

Cho nên con người luôn chống lại bóng tối bằng cách tạo ra ánh sáng. Vì bóng tối không có nguồn gốc, không thể nào xua tan hoặc đánh bại nó hoàn toàn. Bóng tối trở đi trở lại đổi thay cùng ánh sáng như một quy luật tất nhiên ngàn đời.

Con người cần ánh sáng để tồn tại, nhưng cũng cần bóng tối để xoa dịu nỗi đau.

Giữa hợp lý và vô lý có khi chỉ là một khoảng cách rất nhỏ.

Gần đây, khi nó nghĩ lại về những lý do mà nó tin tưởng hắn suốt sáu năm trời, thực sự, nó không tìm được một lý do nào mà chính nó cảm thấy hợp lý.

Vì thầy Dumbledore tin hắn? Nhưng thầy ấy cũng chỉ là một người bình thường và có thể phạm sai lầm- chính nó cũng từng công nhận điều đó. Vì hắn đã cứu Harry? Nó rõ hơn ai hết hắn ghét Harry thế nào. Vì hắn thuộc Hội? Nó đã luôn được nhắc nhở và luôn đề cao cảnh giác rằng trong thời đại này điều gì cũng có thể xảy ra. Vì nhiều người khác tin hắn? Nhưng người không tin hắn còn nhiều hơn. Mà họ còn có thể hiểu hắn ở một góc độ nào đó, còn nó thì chẳng hiểu gì về hắn. Dưới mắt nó, hắn dường như là loại người căm ghét tất cả mọi người xung quanh, xử sự ích kỷ, cay độc, đôi lúc đến mức nhẫn tâm vô tình.

Vậy mà nó lại tin hắn?

Nó không thích những gì bất hợp lý, nhất là khi điều đó lại diễn ra với nó.

Nó đã thử lý giải lý do sự tin tưởng của mình do một sự ngưỡng mộ nào đó giống như nó đã từng đối với Lockhart. Nó ngưỡng mộ hắn như một giáo sư tài năng, thông minh và lý trí. Nhưng nó giờ đây không còn là con bé mười hai tuổi ngây thơ đến ngốc nghếch như thế nữa. Vả lại, nó biết nó không ưa hắn như không ưa bất cứ ai trong cái nhà Slytherin đó- như hắn không ưa nó. Không một giáo viên nào có thể làm nó mất bình tĩnh đến nhiều lần bật khóc trước mọi người như hắn đã làm. So sánh hắn với Lockhart là một sự vô lý hoàn toàn.

Nó thậm chí đã so sánh hắn với thầy Dumbledore. Nhưng trong khi thầy Dumbledore đem lại cho nó cảm giác tin tưởng, ấm áp, gần gũi và hy vọng thì hắn chẳng làm gì cho nó ngoài sự khó chịu.

Nó chợt liên tưởng đến Luna Lovegood và những niềm tin vô căn cứ của cô ta, khi tất cả những lý do nó nghĩ đến đều đưa về kết qủa là sự vô lý. Và trong sự khó chịu tột cùng, nó nhận ra nó chưa thể là một người thiên về lý trí như nó tưởng. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Trẻ con thì bao giờ cũng có những niềm tin cảm tính.

Nó ghét khía cạnh ấy trong nó. Nó ghét nó vì cảm giác tội lỗi trước cái chết của thầy Dumbledore. Nó ghét hắn vì tất cả những gì hắn đã gây ra cho nó.

Nhưng nó lại đang làm những điều vô lý…

Khi lấy được đũa phép từ tay hắn và đã chạy ra ngoài một quãng, nó lại quyết định quay về. Dù giờ đây nó biết quyết định ấy đã cứu sống nó, nhưng giây phút đó, những gì nó nghĩ đến không phải là cách để thoát ra. Nó chỉ nghĩ đến kẻ còn nằm bất tỉnh trong căn phòng kia…

Hắn đã cứu nó, và hơn hết, dù vô tình hoặc chủ tâm thì hắn cũng đã phần nào hy sinh mình để cứu nó. Theo vệt nước nó nhìn thấy dưới chân hắn, hắn đã đứng tránh khỏi vị trí đang đứng để bùa phép không đánh trúng nó. Trong khoảng cách mỏng manh đó, hắn đã để lọt một chỗ sơ hở rất nhỏ để bị đánh trúng.

Nó biết… nó nghĩ, hắn không bao giờ có ý tốt đến thế khi làm gì cho nó. Có thể hắn chỉ di chuyển do một phản xạ tự nhiên tránh chướng ngại vật... Nhưng dù sao thì hắn cũng ra thế vì nó.

Cho nên nó quay lại.

Khi hắn còn bất tỉnh, nó đã có thời gian để quan sát hắn. Con người quen thuộc mà nó đã nhìn trong sáu năm trời bây giờ dường như đã trở nên lạ lùng. Hắn trông mệt mỏi, hốc hác đi nhiều. Bóng tối đã đổ lên hốc mắt và gò má của hắn những chỗ trũng sâu như vết mực của thời gian vẽ lên khuôn mặt, làm hắn già thêm mấy tuổi.

Chuyện gì đã xảy ra cho ông ta? Nó bắt gặp đang tự hỏi mình.

Nó luôn có thói quen lý giải mọi thứ bằng những chứng cứ và suy luận, bằng những gì nó có thể thấy và hiểu. Nhưng đêm nay, có thể vì bóng tối, có thể vì cơn mưa, có thể vì sự căng thẳng mà nó đang phải trải qua trong vòng vây kẻ thù, nó chợt cảm thấy mệt mỏi với những lý giải của mình. Nó chỉ cần thoát ra khỏi nơi đây, không thể trở thành gánh nặng hay mồi nhử bạn bè nó. Nó chỉ cần biết mục đích trước mắt và những cơ hội để đạt được điều nó muốn.

Và nó lại tiếp tục làm những điều phi lý.

Nó đưa trả cây đũa phép mà không một lần thử khống chế hắn, bắt hắn dẫn nó khỏi đây như nó đã định liệu. Có lại cây đũa phép, hắn lại trở về là một Death Eater nguy hiểm chết người. Trả lại hắn cây đũa phép, nó lại trở vào trong sự khống chế của hắn. Nó biết nó đang đi một nước cờ nguy hiểm, mà cờ thì không phải là thứ nó thực sự giỏi.

Nhưng lúc nhìn vào đôi mắt lạnh lùng tối lại trong cơn giận hằn sâu trên khuôn mặt hắn, vì lý do nào không rõ, những ý định phản kháng của nó đã lung lay.

Vì lý do nào không rõ, sự giận dữ của nó tan biến.

Khi bước bên hắn trong màn mưa xối xả, trong ánh sáng mờ nhạt chập chờn từ những ngọn đèn trắng mờ bên con đường vắng một cách kỳ lạ; nó lại nghĩ về niềm tin vô lý của nó, những điều hắn đã nói, những gì nó đã từng tin tưởng, những giả thuyết và nghi ngờ. Những điều có thể và có lẽ…

Khi nó ngước nhìn hắn đang chăm chú quan sát xung quanh bằng cặp mắt sâu hun hút, đôi môi hắn mím lại cảnh giác, nó lại nghĩ đến những người đang chờ đợi nó, lo lắng cho nó, những gì hắn và những kẻ đồng bọn với hắn đã làm. Chúng đã, đang và sẽ cướp họ xa rời nó. Nó nghĩ đến những gì mà nó nên làm, nên tin tưởng…

Khi cúi nhìn bước chân hắn đang đi bên nó, khuất dưới tấm áo khoác tàng hình, chỉ hiện lên những làn sóng nước dao động, rất nhanh bị mưa xóa nhoà; nó lại nghĩ đến những ngày ở Hogwarts đã qua và không bao giờ trở lại. Nó nghĩ đến và lần đầu tiên nhận ra một cách xót xa rằng mỗi con người rồi sẽ đi theo một con đường khác nhau. Nó nghĩ đến thầy Dumbledore và những lời kêu gọi đoàn kết mà nó đôi lần vẫn nghĩ là rất vô vọng của thầy. Nó nhận ra rằng đã qúa muộn để biết trân qúy những tháng ngày ấy.

Trong mỗi cuộc chiến tranh, kẻ thắng người thua đều có nỗi buồn.

“Tại sao?” Nó buột miệng. Hắn quay nhìn nó.

“Cái gì?”

“… Tại sao ông lại theo phe Voldemort?” Nó hỏi sau một thoáng im lặng.

Tại sao ông tham gia cuộc chiến này? Tại sao ông lại đánh nhau? Tại sao ông lại sẵn sàng làm kẻ phản bội? Tại sao ông chọn lựa cuộc sống này?

Hắn im lặng, đôi mày nhíu lại nhưng chân vẫn bước những bước dài. Khóe miệng hắn nhếch lên như định trả lời, nhưng rồi lại lặng yên. Khi hắn nói, hắn không trả lời câu hỏi của nó, mà chỉ cười nhạt.

“Thế tại sao cô Granger lại phải ở đây? Cuộc chiến này chẳng liên quan gì đến cô.”

“Sao lại không?” Nó cau mày. “Tất cả bạn bè tôi đều liên quan đến cuộc chiến.”

Có thể là do ánh sáng của đèn đường, có thể là do màn mưa rất dày, hay trong một thoáng nó tưởng tượng ra, nó thấy một thoáng cay đắng trong đôi mắt lạnh lùng ấy như hạt mưa bay qua đêm.

“Thế sao cần phải hỏi kẻ khác?” Giọng hắn rất trầm.

Nó chớp mắt.

Nó nhìn về phía trước, nơi con đường tối dần đi dưới bóng những tường gạch cao rêu phong và hàng rào sắt chĩa mũi nhọn được tạo dáng tinh tế của chúng lên trời đêm. Gió vẫn thổi những hạt mưa bay ran rát vào mặt nó.

“Những giáo sư, những đồng nghiệp, học trò, thầy Hiệu trưởng…” Nó cắn môi. “Tất cả đã ở bên ông lâu như vậy. Họ không có ý nghĩa nào với ông sao?”

“Không.” Giọng hắn trống rỗng.

Tay nó run lên.

“Khi họ biết việc làm của ông… Khi tất cả mọi người biết việc làm của ông… Ông có biết họ đã như thế nào không? Ông phản bội lòng tin của tất cả mọi người như vậy…”

“Ta nghĩ ta biết rõ hơn cô Granger.” Hắn ngắt lời nó. “Không cần phải đem đạo đức ra thuyết giảng với ta.”

Trong một thoáng, bước chân nó ngừng lại. Nó có một thôi thúc mãnh liệt là đứng lại và cho hắn một cái tát như nó đã từng tát Malfoy, hay một lời nguyền- đấu tay đôi như những phù thủy thực sự dù nó biết nó có rất ít cơ hội thắng. Nhưng nó kềm mình lại. Nóng nảy không bao giờ là cách giải quyết vấn đề, và trong trường hợp của nó, không làm nó đạt được mục đích của mình. Nó biết ánh mắt hắn vẫn dè chừng cây đũa phép của nó như một qủa bom nổ chậm bên cạnh.

“Ông biết tôi nghĩ gì không?” Nó mím môi. Nó muốn làm hắn bị tổn thương, dù thế nào cũng được. “Dù tôi sinh ra từ Muggle, dù Harry, bác Hagrid hay bất cứ ai khác có dòng máu không phải thuần chủng- Nhưng chúng tôi không giống như ông và Voldemort. Chúng tôi bị ảnh hưởng cách nhìn nhận của mọi người xung quanh, nhưng chúng tôi yêu qúy những người đã sinh ra chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ cảm thấy nhục nhã vì họ.”

Nó ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Giọng nó rành rọt.

“Nếu không phải là tự hào thì đó là căm ghét. Ông căm ghét chính bản thân mình...”

Lời nói chưa dứt trên môi nó, một bàn tay đã nắm lấy vai nó, đẩy mạnh nó vào hàng rào sắt bên đường. Trong bóng đêm và mưa, đôi mắt đen cuồng nộ nhìn xuống nó, mi mắt giật khẽ khi giọng hắn rít lên.

“Ta nói im ngay!”

*Trích Kaito's fic*



One Response
Sanzo_Riven

Aster, có người nhận xét In the night of rain nè:
http://www.accvn.info/diendan/index.php?showtopic=28685

San thì nghĩ Aster chưa quên fic này đâu, Aster từng nói sẽ hòan thành nó mà.
San cũng mong có part mới, nhưng không sao đâu Aster, khi nào Aster xong hết việc cần làm, và khỏe lại, lúc đó hẵn viết tiếp ;).

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.