Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part 3
Trường An August 16th, 2006

Đêm là ngày
Khi mọi người không thấy, ta thấy
Bóng đen, hình cũng đen
Thế giới không màu

Khi hắn sống trong bóng tối, hắn biết có nhiều loại ánh sáng.
Thứ ánh sáng mà mặt trời chiếu rọi đến hành tinh này, đến những ngôi sao; và có thể những nguồn sáng khác trong Thái Dương Hệ là thứ ánh sáng mạnh, rực rỡ. Ánh sáng ấy có sức mạnh để tồn tại rất lâu.
Những thứ ánh sáng khác như ánh lửa, đèn, nến, đũa phép… tạo thành- thứ ánh sáng nhân tạo có thể tồn tại chừng nào mà con người muốn.

Và đôi lần hắn nhận ra có cả ánh sáng trong bóng tối…

Đôi lần, hắn nhận ra có một dải sáng trăng trắng rất mỏng thoáng qua trong màn đêm, hay là một sợi chỉ bạc ánh lên rồi tắt ngấm.

Tất cả ánh sáng đều phải có nguồn gốc của nó. Hắn biết thế.

Và hắn tự hỏi mình, thứ hắn nhìn thấy có phải do hắn tưởng tượng ra hay không?

Hắn tỉnh dậy với cái đầu nhức bưng bưng như muốn nổ tung và một thân thể tê cứng như đã tách rời khỏi cổ hắn từ lâu. Chớp mắt vài lần làm quen với ánh sáng vàng nhạt chợt ập qua hàng mi, hắn thấy cái bóng lờ mờ của một phụ nữ có mái tóc nâu ươn ướt đang quay lưng lại phía hắn.
Nghe tiếng động, kẻ ấy quay lại.

“Ông tỉnh rồi.”

Hắn chớp mắt lần nữa. Khuôn mặt con bé hiện lên rõ ràng trong ánh nến sáng mờ. Hắn ngăn mình rủa thầm một câu. Tất cả những phụ nữ tóc nâu…

Bàn tay vẫn còn tê cứng của hắn lần sang bên cạnh tìm cây đũa phép. Con bé nhận thấy, nó nhe răng cười, giơ cây đũa phép của hắn ra.

“Đây. Nhưng tôi không đưa nó cho ông đâu.”

Giờ thì hắn thực sự lầm bầm nguyền rủa. Hắn gượng ngồi dậy, tựa vào chiếc ghế bành đã tét hết phân nửa bên cạnh, gần với hắn nhất, giọng cáu kỉnh khinh miệt.

“Thế sao còn ở đây, cô Granger? Chưa trốn đi với những gì lấy cắp được à?”

Mặt con bé chợt đỏ lên. Nó “hừ” khẽ trong cổ họng trước khi bước lại gần hắn.
“Tôi tưởng ông chết rồi… Vả lại, tôi không nghĩ khu vực của Death Eater lại có thể để người ngoài tự do ra vào. Cũng như không thể tàng hình để đột nhập Hogwarts vậy.”

“Phải.” Hắn nhếch đôi môi mỏng trong một cái cười khẽ. “Và hệ thống bảo vệ ở đây đặc biệt nhạy cảm với những kẻ Máu Bùn.”

Hắn biết hắn đã đánh trúng yếu điểm. Mắt con bé long lên, trước khi đôi mày nó cau lại. Nó nhìn hắn như thể hắn là một con mãng xà đang phun nọc độc vào mặt nó.

“Còn ông là ai, Prince-lai?” Con bé đáp lại hắn, giọng cao vút. “Đúng như Harry đã nói, ông cũng giống hệt như Voldemort. Tự hào vì mình là một-nửa-Prince, nhục nhã với dòng máu của mình, cải trang như một kẻ thuần chủng, làm kẻ khác khiếp sợ bằng Ma thuật Hắc ám. Luôn là những kẻ hèn nhát không dám thừa nhận chính mình!”

Prince-lai? Hắn quắc mắt nhìn con bé. Vậy là nó biết. Tất cả chúng nó đều biết. Một cơn giận từ từ dâng lên trong lồng ngực hắn. Nhưng hắn chỉ để thoát ra ngoài một tiếng cười nhẹ.

“Tự hào, Granger? Vậy các người cũng cho rằng có dòng máu thuần chủng là đáng tự hào và Máu Bùn là nhục nhã?” Giọng hắn trơn lạnh như nước đá. Hai má con bé lại ửng đỏ.
“Không… Tất nhiên là không.” Nó cãi. Mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt nó như rắn đang thôi miên con mồi.

“Sao các người không nghĩ là ta lấy họ Prince vì lý do khác? Có rất nhiều lý do cho một việc làm, trong nhiều trường hợp, với nhiều người… Nhưng các người lấy lý do nào mà các người hay nghĩ đến. Tự hào, hả?”

Cảm giác tức giận giờ đây lại làm hắn cảm thấy tức thở. Hắn ngồi thẳng dậy tuy vẫn còn phải tựa vào chiếc ghế bành. Giờ đây, con bé trở thành mục tiêu tấn công để trút cơn giận này của hắn. Mặt nó ngày càng đỏ lên, đôi môi run khẽ. Hắn cười đắng ngắt.

“Luôn luôn phải cố gắng hơn người khác gấp trăm lần. Luôn luôn phải đứng nhất trong tất cả mọi thứ, trong tất cả mọi môn học. Luôn luôn phải là học sinh gương mẫu nhất. Phải vượt trội hơn tất cả mọi người… Để làm gì vậy, cô Granger? Để khi có kẻ quát vào mặt mình hai chữ ‘ Máu Bùn’ thì có thể bảo ‘Không kẻ thuần chủng nào có thể hơn ta’, hả?”

“Không phải kẻ nào cũng là anh hùng ngay từ lúc còn chưa biết nói như thằng bé Potter kia để luôn có kẻ tung hô bất chấp nó là ai. Không phải kẻ nào cũng có người đứng ra đánh nhau để bảo vệ mình đến mức ói ra ốc xanh ốc vàng như cô Granger đây. Không phải kẻ nào cũng thảm hại như lão Hagrid để chỉ cần một căn chòi cùng con chó để lánh mặt thế giới bên ngoài suốt cuộc đời. Các người hiểu được cái gì, HẢ?”

Khốn kiếp tất cả những phụ nữ tóc nâu! Hắn rủa khi cơn giận đang làm hắn mờ mắt. Tóc con bé giờ đây ướt mưa, không còn xù bung như thường lệ mà đổ xuống vai, vài sợi vắt qua trán nó. Mái tóc nâu ẩn hiện trong ánh lửa vàng nhảy múa như trêu ngươi trước mắt hắn.

Phải, cô ta và ngươi, Hermione Granger, các người đừng có nhìn ta bằng cặp mắt đó. Các người có khác gì ta? Luôn cố gắng, cố gắng liên tục, cố gắng gấp trăm lần kẻ khác vì lòng kiêu hãnh của mình. Nhưng lòng kiêu hãnh của các người có bao giờ bị chà đạp, lăng mạ và bỏ mặc bởi những kẻ khốn kiếp tự cho mình là anh hùng? Các người có bao giờ phải một mình mà đứng trong cái vỏ bọc tự bảo vệ giữa một vỏ bọc lớn lao khác là bóng tối? Các người có bao giờ thấy tất cả lòng tự hào, kiêu hãnh, tất cả những gì các người hy vọng có được đều nát vụn bởi bàn tay của những kẻ được gọi là người tốt?

Ngay cả cô ta cũng…

Hắn ngưng lại khi ý nghĩ chợt trôi đến điểm mà hắn không mong muốn nhất. Bây giờ không phải là lúc nhớ đến những chuyện vô ích. Hắn nhìn sang con bé- giờ đây nó đã im lặng với gương mặt tái hơn bình thường, những ngón tay nhỏ của nó vẫn nắm chặt cây đũa phép của hắn.

“Đưa đũa phép cho ta.” Hắn chìa tay, giọng nói khô cứng. “Không có nó, ta sẽ không dẫn cô ra ngoài, Granger.”

Con bé mím môi, nó nhìn quanh một thoáng rồi chậm chạp bước lại đưa trả hắn cây đũa phép. Hắn nhận ra tay kia nó vẫn nắm một cây khác. Đũa phép của tên đã chết ngoài kia.
Hắn nhìn ra ngoài. Thân thể gã đã chết vẫn chắn ngang cửa, nhưng có vết ướt nganh chân hắn. Hẳn con bé đã thử ra ngoài trước khi quay lại. May mà hắn bất tỉnh không lâu lắm.

Hắn chống tay đứng dậy trên đôi chân vẫn còn tê cứng, nhưng cơn nhức đầu đã gần như biến mất. Hắn bước lại phía thân thể nằm chết ngoài cửa, thì thầm câu chú Biến mất. Thân thể ấy liền như rã ra vào không khí. Hắn nghe tiếng con bé thở gấp sau lưng hắn như thể nó kinh hoảng với cảnh tượng diễn ra trước mặt. Hắn nhếch môi.

May mà kẻ đã chết chỉ là một tên bảo vệ bình thường. Hắn hoàn toàn có đủ khả năng để ngụy tạo ra một cuộc tấn công dẫn đến sự biến mắt của gã. Giả dối, đó chẳng phải luôn luôn là cuộc sống của hắn hay sao?

“Đi đâu đây?” Con bé e dè. Dường như nó còn có nhiều điều muốn nói nhưng đã chọn cách giữ im lặng. Thế là tốt, hắn chỉ muốn thực hiện việc này thật nhanh, và nói chuyện chưa bao giờ là điều hắn ưa thích.

Hắn quay lại, ra hiệu cho con bé đưa chiếc áo tàng hình nó vẫn cầm trên tay cho hắn. Quàng chiếc áo qua đầu, hắn ra hiệu cho con bé lại gần. Mắt mở to, nó tiến lại những bước nhỏ chậm chạp. Hắn giơ tay lôi con bé lại, hất tà chiếc áo choàng qua đầu nó. Đụng phải hắn, con bé giật bắn mình, dường như muốn lánh xa ngay lập tức. Hắn rít lên.

“Bây giờ không phải lúc chơi trò trẻ con, Granger! Lần sau bị phát hiện thì ta sẽ bỏ mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Đi sát vào ta!”

Phiền phức! Hắn nghĩ thầm khi con bé rón rén nép sát vào hắn dưới cái áo choàng. Trong hắn lại nảy lên cái thôi thúc mãnh liệt là cho con bé một lời nguyền bất tỉnh để nó không làm phiền hắn. Nhưng- hắn nhìn xuống bàn tay nắm chặt cây đũa phép của con bé- từ đây đến chỗ thoát ra còn một quãng dài, dù sao thì có một kẻ đồng hành biết xoay sở một chút cũng tốt hơn đem theo một cái xác.

“Đi!”

Hắn thì thầm, mở cửa bước ra ngoài. Mưa chào đón hắn bằng những giọt nước lạnh băng hất thẳng vào mặt. Trời vẫn mưa như trút, thậm chí còn lớn hơn lúc hắn bước vào nhà. Hơi lạnh thốc lên khiến con bé bên vai hắn run khẽ. Vai nó quẹt nhẹ vào cánh tay hắn.

Mưa sẽ xóa dấu vết của chúng ta- hắn nghĩ khi bước vào màn mưa. Cùng lúc ấy, hắn thoảng nghe mùi thơm nhẹ của hoa thoáng qua khứu giác hắn. Mùi thơm nhẹ đến mức hầu như hắn không nhận ra…

Con bé nắm lấy tà của chiếc áo khoác đang bay thốc lên trong gió. Vô thức, nó tựa sát vào hắn hơn một chút.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.