Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part 2
Trường An August 16th, 2006

Nó luôn tin rằng có sự khác biệt lớn lao giữa tốt và xấu, thiện và ác. Chúng hiển hiện rõ ràng như sắc trắng và đen luôn luôn khác biệt.
Nó tin rằng mỗi người cần phải có sức mạnh để nắm giữ và quyết định cuộc đời mình. Không hề có cái gì được gọi là ‘định mệnh’ hay ‘số phận’. Do đó, con đường mỗi người đi là do họ tự chọn lấy, mà từ đó phân chia rõ ràng ranh giới của tốt và xấu, thiện và ác.

Cho đến khi nó bắt gặp mình đứng giữa mê cung của trái tim một con người, lọt thỏm vào cơn mưa bão mịt mù đêm giông tháng mười một lạnh giá.

Nó đã tự hỏi mình, với niềm tin lung lay như ngọn nến trong gió. Còn có số phận nào dành cho ông ta?

Nó chưa bao giờ phải đứng một mình.

Harry đã cho nó hiểu từ rất lâu rằng, sự thông minh của nó chưa phải là tất cả. Và từ đó, nó hiểu rằng nó luôn có họ ở bên, những người có thể bổ sung cho phần nó thiếu, đồng thời nó có thể giúp đỡ họ những gì nó biết. Từ bao giờ không biết, nó cần họ.

Từ bao giờ không biết, nó đã quên đi cuộc sống của mình trước khi gặp họ. Nó quên rằng đã có thời nó kiên quyết tuân theo mọi điều lệ và phép tắc, tin vào sự thông minh của mình đến mức có thể không cần một ai. Đã có thời nó đứng trong cái thế giới xa lạ này- nơi nó chỉ là một con bé đơn độc không hề biết gì ngoài những điều đọc được trong sách- bằng vẻ cứng cỏi tự cao hiểu biết.
Đã có thời nó ngụy trang cho sự đơn độc của mình bằng sự xa cách mà chính nó cũng không chủ tâm…

Giờ đây, khi bước theo bóng đen đằng trước, đột nhiên cảm giác ấy trở lại đầy ắp trong nó, dâng lên cùng tiếng mưa xuyên qua lớp tường đất dày.

Cơn mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt. Nó có thể nghe được tiếng đập rầm rầm của nước đang đổ xuống như thác lũ. Hơi đất ẩm lạnh bò lên các khớp xương khó chịu như kiến cắn. Nhưng nó vẫn tập trung nhìn vào kẻ đi trước, không quên đưa mắt quan sát xung quanh.

Căn hầm có thiết kế giống như đường tàu điện ngầm ở London, nhưng có vẻ hoang phế và đổ nát tàn tạ, dường như đã lâu không có người lui tới, chỉ có hàng đàn chuột mập tròn líu chíu kêu sau mỗi bước chân người, những cái đuôi dài màu thịt tươi ngúng ngoắng thò ra sau các hốc tường đen đúa. Có lẽ đây là một hệ thống ngầm đã bị bỏ hoang.
Căn hầm này sẽ dẫn đi đâu?

Nó nhìn cái bóng đen đi đằng trước, bàn tay nắm chặt hai bên hông căm giận, đồng thời cũng để khỏa lấp sự trống trải khi nó không còn nắm giữ được cây đũa phép của mình. Không có vũ khí, giờ đây nó cảm thấy yếu đuối và bất lực hơn bao giờ hết. Nhất là khi nó đi cùng một kẻ khó lường như hắn.
Đó là kẻ đã giết chết thầy Dumbledore. Đó là kẻ đã phản bội chúng ta, là mối nguy hại cho toàn thể chúng ta. Đó là kẻ đã hại chết cha mẹ của Harry. Đó là kẻ chúng ta sẽ phải hạ gục để tiêu diệt được Voldermort…

Thế tại sao hắn lại cứu ta? Phần trí não logic trong nó tự vấn, và dường như, thói quen luôn tìm điểm để thanh minh cho hắn lại bắt đầu hoạt động. Thầy Dumbledore tin ông ta… Nhưng chính thầy đã bị ông ta giết chết- Nó cau mày thầm nhắc nhở mình. Đó là một kẻ dối trá xấu xa. Kẻ đóng kịch tài tình đến mức mà một phù thủy vĩ đại như thầy Dumbledore cũng phải mắc lừa suốt mười sáu năm ròng. Đừng bao giờ tin hắn!

Khi bị bọn DeathEater bắt được, nó đã thoáng nghĩ đến việc sẽ gặp lại hắn ta ở nơi mà nó không mong muốn nhất. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ẩn khuất trong bóng tối cùng cặp mắt đen như đêm dõi thẳng vào mình, nó đã không thể nào không kinh hoảng.
Nhưng điều mà nó không ngờ tới nhất là hắn lại cứu mình…

Chắc chắn phải có lý do, nó tự nhủ, và lý do đó là…
Harry!

Bàn chân nó đá phải một hòn gạch vỡ. Trí óc nó chợt trở nên mình mẫn lạ thường sau một hồi mụ mị. Snape đang nhắm vào Harry, chắc chắn thế. Hắn đang thông qua nó tìm tung tích của Harry. Khi nắm được nó trong tay, hắn sẽ ép cậu ấy làm bất cứ gì hắn muốn- ngay cả...
Nhưng không còn đường nào có thể chạy trốn. Nó cũng không có vũ khí nào tự vệ lúc này. Phản kháng bây giờ khác nào tự sát, và khi nó còn ở trong tay bọn chúng, thì dù chết hay sống, bọn chúng vẫn có thể lấy nó uy hiếp họ.
Nó sẽ không để cho ai làm hại những người bạn mình. Không một ai.

Nó bước theo hắn bằng những bước chắc chắn hơn. Được, tôi sẽ theo trò chơi của ông, và tôi sẽ tìm cách thoát khỏi tay ông. Tôi tự tin nhất ở mình trong những trò chơi trí não. Tôi đã giải được câu đố đầu tiên của ông sáu năm trước, và tôi sẽ thắng ông lần này.

Mải suy nghĩ, nó không để ý rằng hắn đã đứng lại trước một bức tường tróc lở, phô ra hai viên gạch nâu đen trong bóng tối như hai cái răng sâu cắm vào đất. Đứng yên như thể chờ đợi nó đi tới, hắn gõ nhẹ lên hai viên gạch, không một lời chú nào thoát ra khỏi kẽ răng khít rịt. Hai viên gạch tách ra hai bên , để lộ một lỗ ngày càng rộng. Qua cái lỗ, gió bên ngoài thốc vào mặt nó lạnh buốt cùng thanh âm của mưa ầm ập dội vào màng nhĩ.
Hắn khẽ cau mày, bước qua khỏi cái lỗ mà không nói một lời. Đằng sau cái lỗ là một ngõ hẻm tối om với hàng thường xuân nhàu nhĩ che phủ các bức tường xám. Tất cả mờ mịt trong mưa, trong ánh sáng leo lét của cây đũa phép hắn cầm trên tay.

Một cái gì đó lành lạnh trùm qua đầu nó. Nó ngẩng lên, bắt gặp màu vải bạc quen thuộc của chiếc áo tàng hình. Hắn đã lấy cái áo từ đâu không biết, và giờ đang hất nó qua vai nó. Ánh sáng từ chiếc đũa phép cũng tắt mất. Không nhìn nó, hắn nói, giọng âm âm lành lạnh trong tiếng mưa.

“Khu vực này đã bị Death Eater chiếm đóng, không thể độn thổ thoát ra. Im lặng đi theo ta, đừng gây ra tiếng động.”
Nó cắn môi gật đầu.

Hắn bước khỏi hiên căn hầm- mà giờ đây nó nhận ra là một nhà ga bỏ hoang- vào ngõ tối. Ngay lập tức, mưa nuốt chửng lấy hắn trong bóng đêm nó tạo ra. Những tia nước sáng màu kim loại như đâm nát vóc dáng phủ toàn sắc đen của hắn.
Nó cảm nhận được sức nặng của những hạt mưa ngay lúc nó bước ra ngoài. Những giọt nước sắc và lạnh băng, đập ràn rạt vào mặt, vào mắt đến khó thở. Trong khoảng cách hẹp giữa hai bức tường, không có sự hỗ trợ của gió, mưa lại mang đầy đủ cái lạnh buốt xương buốt thịt của nó hòa cùng với hơi đất ẩm, mùi cây cỏ mục rữa và vôi tróc lở dội xuống người bên dưới. Nó cảm thấy bùn đất chảy nhão dưới chân, nước thấm qua đôi giày vào bàn chân lạnh cóng.
Hắn vẫn bước đi như không có gì. Đầu hắn hơi cúi xuống, tóc dính bết sau gáy, chiếc áo sũng nước dán chặt vào người. Nhưng so với nó, hắn vẫn cao lớn một cách kỳ lạ. Và dáng điệu điềm tĩnh của hắn làm nó cảm thấy dao động.

Nó nhớ lại những ngày ở Hogwart, nơi nó vẫn nhìn thấy bóng hắn ẩn hiện trong sân trường. Nó chưa từng ưa hắn, nhưng nó kính trọng một giáo sư thông minh, tài năng- đó là điều mà ngay cả Harry và Ron cũng không thể chối cãi. Và thực sự, nó đã từng tin hắn

Mắt nó lại bỏng rát, không rõ vì mưa hay vì cảm giác nghẹn tức trong cổ. Nó đã tin hắn nên để hắn chạy khỏi phòng đi giết thầy Dumbledore. Chính hắn đã giết thầy! Chỉ cần nó thông minh hơn một chút, chịu nghi ngờ hắn một chút như Harry đã luôn luôn nhắc nhở, thì có lẽ nó đã có thể báo động được cho nhiều người. Nếu không có hắn yểm trợ, có lẽ mọi việc đã khác đi nhiều. Dù một phần nào đó trong nó vẫn lý giải “không phải hắn thì cũng có kẻ khác ra tay”, nhưng nó vẫn không thể nào thoát khỏi cảm giác tội lỗi trong cái chết của người thầy mà nó yêu kính nhất.

Và kẻ giết thầy đang ở trước mặt nó. Trong khi nó không thể làm gì được hắn.

Bóng đen trước mặt nó đột ngột đứng lại. Nó giật mình trượt chân trên lớp đất bùn trơn nhẫy, chới với bám lấy tà áo hắn. Hắn chỉ quay nhẹ đầu nhìn nó qua bờ vai rộng. Mái tóc đen ướt mèm đã che phủ hoàn toàn một nửa gương mặt. Nó chỉ thấy bờ môi hắn khẽ động đậy.

“Đừng bỏ cái áo ra.” Khó khăn lắm để nó nghe được lời của hắn trong tiếng mưa.

Hắn bước tới trước, ra khỏi con hẻm đi ra một quảng trường hàng ngày có lẽ không vắng vẻ nhưng giờ thì không một bóng người. Hai cây đèn đường tỏa ánh sáng vàng vọt lên mặt đá loang loáng nước, xuyên qua màn mưa những tia sáng mỏng manh như sợi chỉ. Bức tượng đồng đen trở thành tảng đá méo mó không rõ hình thù trong bóng tối.

Nhưng bóng tối cũng không thể che giấu linh cảm của con người. Nó có thể cảm giác thấy những ánh mắt xuyên qua mình ngay giây phút nó bước vào khoảng đất trống của quảng trường. Hắn bước chậm lại, bước chân nhẹ và êm như mèo, nhìn quanh bằng cặp mắt cảnh giác thận trọng nhưng vẫn lạnh lùng. Hắn như đang chờ đợi điều gì đó.

Không biết đó có phải là điều hắn chờ đợi hay không, một người tách ra khỏi bóng tối đến trước mặt hắn. Vóc dáng kẻ ấy cao to lừng lững, có khi hơn hắn cả cái đầu, nhưng giọng nói lại rất nhỏ đến mức nó chẳng thể nào nghe được kẻ ấy nói gì với hắn. Chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu và đi cùng kẻ ấy về phía ánh đèn dẫn ra con đường phía trước mà không một lần nhìn lại, dường như đã quên bẵng sự có mặt của nó.

Không còn cách nào khác, nó đành phải đi theo hắn. Gã cao to dẫn họ đến một căn nhà bề ngoài trông có vẻ hoàn toàn bình thường, mở cửa mời hắn vào. Chần chừ một lát, nó bước theo vào một căn phòng tối mờ mờ với vài ngọn nến gần tắt, vài ba chiếc bàn cái ghế gãy chân nằm rải rác như thể đã bị ai đó hất văng. Vài vết nâu đỏ kéo dài mờ mờ trên tường làm nó rùng mình liên tưởng đến máu đã bắn lên. Điều đó hoàn toàn có thể- nó nhận ra chiếc tivi gần như nát bấy trong góc tối. Đây là căn nhà của một Muggle.

Tên cao to quay lại đóng cánh cửa. Mải mê nhìn xung quanh, nó không nhận ra ánh mắt gã chợt đảo xuống sàn nhà, rồi nhìn ngược đến vị trí nó đang đứng. Rất nhanh, cây đũa phép trong tay áo gã nhá lên tia sáng xanh lét cùng lời nguyền rin rít qua kẽ răng không thể nghe nổi.

Trước khi nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, nó thấy một quầng sáng nhá lên trước mắt mình. Câu thần chú bị đánh bật sang bức tường bên cạnh. Đằng sau nó, người thầy giáo cũ đã rút cây đũa phép của mình ra. Gã cao to ngước nhìn hắn, sự ngạc nhiên ánh lên trong mắt. Gã thì thào:
“Sever…”

“Avadar Kevdara.” Hắn thì thầm qua đôi môi mỏng. Cùng lúc đó, ánh sáng cũng lóe lên trên đầu đũa phép của gã cao lớn. Hai luồng sáng phóng qua nhau gần như chỉ cách vài li. Chúng đi sượt qua trước mặt nó, xanh rực đến lóa mắt.

Nó chớp mắt.

Gã cao lớn đổ gục xuống sàn, mắt vẫn trợn tròn. Sau lưng nó, hắn cũng ngã xuống, cây đũa phép rơi khỏi tay, mắt nhắm nghiền.

Những ngọn nến trong phòng chao đảo trong luồng không khí xoay chuyển bởi những lời chú, trải bóng đen chập chờn lên hai thân thể bất động như đã chết trong phòng.

Từ dưới bàn chân nó ra đến cửa, những giọt nước chảy từ chiếc áo choàng xuống sàn nhà cũng sáng lên lờ mờ.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.