Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part 1
Trường An August 16th, 2006

In the night of rain

Author:Aster
Fandom: Harry Potter
Rating: M
Gender: Tragedy
Pairing: Snape/Hermione, implied Snape/Lily and Ron/Hermione

Summary: Cả đời hắn chỉ sống trong bóng tối và bước đi trong mưa giông. Tất cả những gì hắn từng thấy chỉ là thứ ánh sáng đục ngầu lờ mờ của thứ ảo ảnh được gọi là hạnh phúc.
Ảo ảnh về một mái tóc nâu và ánh sáng hắt trên giọt nước long lanh...

A/N: Ờ, miễn bàn về pairing. Cứ coi như đây là một (trong một vài) sở thích quai quái của bạn as. Thú thực một điều là bạn as chẳng có hứng thú chút nào với những 'tình yêu thiếu niên' cả. Snape thì cool cool.
Ban đầu định viết one-shot, nhưng lại qúa dài cho nên bắt buộc phải tách ra --> Fic ngắn.
Tiếp theo HP6 đã được xuất bản.

-------------------------

Part 1:

Hắn vẫn nghĩ có những cái giá phải lấy cả cuộc đời ra để trả. Nhưng cũng có lúc, quyết tâm ấy của hắn lung lay như ngọn nến trong gió. Hắn luôn luôn là một kẻ ích kỷ, và điều đó không dễ thay đổi.
Nhất là khi có kẻ chạm vào phần cô độc rỉ máu trong hắn…

Hắn vẫy đũa phép, ơ hờ nhìn con bé lơ lửng trên không, trôi lờ đờ bên cạnh . ‘Con bé ngu ngốc’, hắn nghĩ với chút gì hể hả trong lòng. Ngu ngốc khi để mình lọt vào tay bọn Deatheater, ngu ngốc khi tưởng mình có thể làm được tất cả, ngu ngốc khi tưởng mình là kẻ thông minh nhất trên đời, ngu ngốc khi tin rằng có thể vùng vẫy đấu tranh trong cái vỏ ngoài mỏng manh yếu ớt ngây thơ như thế… Ngu ngốc khi tin rằng thằng bé Harry Potter kia sẽ là cứu tinh của cả thế giới.
Phải, thằng bé đó sẽ là vị cứu tinh… Nhưng nó sẽ chẳng là gì nếu không có hắn.

Hắn nhớ, với vị cay đắng dâng lên trong cổ và nụ cười chua chát nơi khóe miệng. Hắn, chính hắn chứ không ai khác đã cứu thằng bé đó sáu năm trước, trong lần rắc rối đầu tiên mà nó liên quan. Chính hắn chứ không ai khác đã đi gọi người của Hội Phượng Hoàng đi cứu những sinh mạng tội nghiệp của chúng- lũ nhóc con luôn tưởng mình là kẻ có thể làm được tất cả. Bọn trẻ con luôn muốn đóng vai anh hùng với kẻ cầm đầu không bao giờ biết đến giới hạn để dừng lại- Giống hệt bọn chúng…

Và tất cả đã dẫn chúng đến đâu? Hắn xoay cây đũa phép một vòng tròn mỏng manh, làm thân thể con bé cũng rung rinh nhè nhẹ. Nếu không có hắn, con bé này cũng đã chết rồi, Potter ạ. Kẻ để bạn thân của mình, người quan trọng nhất của mình phải chết thì kẻ đó vĩnh viễn là đứa thua cuộc. Potter- kẻ thua cuộc, nghe mới hay làm sao!
Nhưng hắn không muốn tranh đua với thằng bé đó trong chuyện này. Lý do? Hắn không rõ hay giả vờ không rõ. Hắn luôn là kẻ có tầm kiểm soát cực mạnh với tâm trí chính mình. Do vậy, khi hắn không muốn nghĩ đến điều gì, điều đó sẽ tan biến vĩnh viễn như chưa từng tồn tại.

Gót giày hắn gõ nhè nhẹ trên nền đá lát trong căn hầm tối được thắp sáng leo lét bởi cây đũa phép. Vài con chuột chút chít cắn đuôi nhau chạy trốn luồng sáng đang tiến tới. Sau hốc tường đen đúa, những đôi mắt nhỏ đen tròn dõi theo hắn và cái thân thể nổi dật dờ bên cạnh. Mùi đất bùn ngai ngái báo hiệu mưa đang đến gần…
Phải, hắn cũng rõ mùi ẩm mốc của đất và bùn, thân thuộc với vị lành lạnh gây gây của bóng tối như đó là một phần trong hắn. “Con dơi to xù rúc trong bóng tối”- hắn nhớ đến nụ cười ngạo nghễ và mái tóc rối bù- với cái nghiến răng nhẹ. Nhưng Potter ạ, chính mày mới là kẻ chui rúc vào bùn đất sớm hơn tao. Và một kẻ chỉ ưa lăn lộn trong ánh nắng sẽ trải qua nỗi kinh sợ triền miên khi bóng tối nuốt chửng thân mình, khi đàn chuột này rúc rích cắn từng mảnh xương thịt. Cũng sẽ có ngày tao xuống theo mày, và một kẻ quen thuộc với bóng tối như tao sẽ cười ngạo nghễ nhìn mày- tất cả bọn chúng mày- tiếp tục vùng vẫy trong cái chết vĩnh cửu khốn khổ khốn nạn thế nào.

Hắn bước đi trong bóng tối. Tà áo chùng phất phơ bay sau lưng.
Đâu đó trong bóng đêm, tiếng lộp độp của nước rơi xuống đất bắt đầu vang vọng, thưa thớt nhưng ngày càng nhanh. Đã bắt đầu mưa. Hắn mơ hồ nghĩ đến tiếng những giọt mưa rơi ngoài căn hầm hắn trú ngụ ở Hogwarts trong mười sáu năm trời. Mười sáu năm, đủ để một cái gì đó trở thành thói quen không dễ dứt bỏ…

Con bé chợt rên lên trong cổ họng những tiếng như mèo kêu.

Đôi mắt đen dài và hẹp của hắn điềm tĩnh nhìn con bé lăn trở trong khoảng không, tay chân quẫy đạp mơ hồ vào không khí. Đôi lông mày nó nhíu lại trước khi đôi mắt nâu tròn từ từ mở ra. Cái nhìn của con bé dường như vô hồn trong thoáng chốc, rồi đổi sang hoảng hốt, rồi kinh ngạc. Và hắn thích thú quan sát đôi mắt ấy khi nhìn về phía hắn đã chuyển sang sắc thái kinh hoàng.
Đôi môi con bé há ra rồi ngậm lại hớp không khí- như thể nó đã nuốt mất lưỡi. Nhưng rất nhanh, con bé tìm lại được giọng nói của nó. Tiếng hét lảnh lót chói tai mà hắn đã quen thuộc sáu năm trời vang dội trong hầm.

“Thả tôi ra! Cho tôi xuống!”

Hắn thu đũa phép. Con bé rớt bịch xuống nền đá trong một tư thế không lấy gì làm thoải mái hay đẹp đẽ cho lắm. Hắn có thể nghe một tiếng chạm khô khốc của đầu xương chạm vào đá. Con bé rên rỉ ôm lấy cánh tay trái, nhìn lên hắn bằng cặp mắt thể hiện sự căm ghét cùng cực. Trời lạnh nhưng mồ hôi đọng từng giọt trên trán nó. Dưới mắt hắn, con bé trông như thể sắp òa khóc.
Cũng đúng, hắn nhếch môi, con bé lúc nào cũng nấp sau lưng thằng Potter yêu qúy của nó. Chưa bao giờ nó phải một mình đối diện với cái gì đó… như hắn.

“Đứng lên, Granger!” Hắn nói như thể còn trong lớp học ở Hogwarts.

Con bé bặm môi, nhưng từ từ đứng dậy trên đôi chân run lẩy bẩy. Nó đang cố gắng một cách tuyệt vọng che giấu nỗi sợ hãi trước hắn, chẳng khó khăn gì để hắn không nhận ra. Những đứa trẻ muốn đóng vai anh hùng, hắn luôn biết chúng là như thế. Luôn run rẩy sợ hãi, luôn yếu đuối hơn cái vẻ chúng tỏ ra. Khi tách chúng ra khỏi đồng bọn, cái vẻ huênh hoang kiêu ngạo kia sẽ mất tích, trả chúng trở lại thành những con chuột đáng thương dưới ánh mắt của kẻ đi săn. Những kẻ thảm hại đáng thương bao giờ cũng phải túm tụm lại cùng nhau, không bao giờ có thể đứng một mình…
Hắn chưa bao giờ muốn đóng vai anh hùng. Không bao giờ trong đời hắn.

Hắn nhìn cặp mắt nâu đang tối đi của con bé, lời nói lạnh băng.
“Đi theo ta!”

“Đi đâu?” Giọng con bé vẫn còn run.

Hắn muốn phá ra cười trước vẻ mặt của con bé. Như thể hắn đang bảo nó ra giá treo cổ rồi sau đó sẽ là nghĩa địa. Nhưng trên môi hắn chỉ nở một nụ cười. Ồ, hắn muốn thực hiện điều đó làm sao!

“Ra khỏi đây -- Trước khi bọn Deatheater phát hiện.” Hắn thêm vào sau một thoáng im lặng. Hắn không muốn con bé làm một điều gì đó ngu ngốc và phiền phức như giữa chừng lao vào hắn quyết sống chết một phen.
Mắt con bé dường như mở lớn gấp đôi kích cỡ bình thường trước lời nói của hắn.

“…Ông cứu tôi?”

Hắn quay lưng đi.

Khi đã đi được một quãng, hắn nghe tiếng bước chân con bé do dự bước theo. Nhưng nó vẫn giữ một khoảng cách khá xa với hắn. Hắn kềm một tiếng thở dài. Đáng lẽ hắn nên cho con bé uống thuốc mê để nó ngủ suốt quãng đường. Hắn chỉ cần đem nó ra và quẳng ở một nơi an toàn nào đó- một đống rác của dân Muggle chẳng hạn. Không rắc rối và không cần những lời giải thích phiền phức. Sáu năm dạy con bé đủ để hắn qúa hiểu cái tính việc-gì-cũng-hỏi của nó.

Và y như rằng, con bé bắt đầu hỏi bằng giọng không còn run rẩy nhưng vẫn rất nhỏ.

“Sao ông lại cứu tôi?”
Im lặng.

“Không phải ông là người của bọn chúng sao? Ông là kẻ thù của chúng tôi?”
Im lặng.

“Không phải ông đã giết thầy Dumbledore sao?” Lúc này giọng nó đã to hơn và rắn lại.

“Im mồm!” Hắn quát. Những bức tường đá dội lại tiếng vang kéo dài. Bọn chuột cuống cuồng chạy trốn sau các hốc tường. Con bé lùi lại một bước chân. Nhưng nó không im lặng. Hermione Granger không phải là kẻ có thể im lặng.

“Ông đã giết thầy Dumbledore!” Hắn chậm chạp quay đầu nhìn. Mắt con bé đã đầy nước. Nhưng chúng sáng lên, lấp lánh trong ánh sáng xanh nhạt, dường như chuyển thành sắc xanh lá thẫm.
Tim hắn hẫng đi một nhịp.

Tóc nâu. Mắt xanh. Đôi môi run rẩy và gương mặt tái đi trong bóng tối… Trong một khoảnh khắc, bóng ma mười mấy năm trước hiện về trước mắt hắn.
Tóc nâu. Mắt xanh.
Tóc nâu. Mắt xanh.

Con bé lùi lại. Từ lúc nào mà hắn cũng không nhận ra, hắn đã tiến đến gần nó. Trong tai hắn chỉ là thanh âm của tiếng mưa rầm rập ngoài kia. Đập dập dồn vào trong tim hắn.
Dường như đang cố bù đắp lại những nhịp tim của hắn đang lạc bước…

“Ông… ông định làm gì?” Con bé lắp bắp.

Hắn chớp mắt.
Ảo ảnh tan.

“Giữ mồm giữ miệng trước khi ta bắt buộc làm nó im lặng, Granger!” Hắn rít qua kẽ răng, nhưng chính hắn cảm thấy tiếng nói của mình còn run khẽ.
Con bé cụp mắt xuống. Lệ chảy tràn qua hai gò má. Mái tóc nâu dính bết vào trán, vào thái dương. Hắn khịt mũi, quay lưng đi đúng lúc con bé thì thầm.
“Tôi đã tin ông…”

Đôi mắt đen của hắn đứng sững lại trên gương mặt lấm lem của con bé. Đôi vai nó vẫn còn run rẩy, nhưng khi nó ngước nhìn hắn, đôi mắt nó lại sáng rực, sắc, kiên quyết và… buồn bã.

“Tôi đã tin ông.” Con bé nói, giọng nói của nó lặng lẽ nhưng trọng âm chao đảo. “Dù các bạn tôi luôn nghi ngờ ông thì tôi vẫn tin. Tôi luôn bảo vệ ông… Nhưng lần cuối cùng tôi tin ông… là lần ông đã lừa tôi để đi giết thầy Dumbledore… Ông giết thầy ấy…”

Hắn nhìn con bé quẹt tay lên mặt lau những giọt nước mắt còn đọng bằng gương mặt khó mà đọc được xúc cảm trên ấy. Đôi mắt đen sâu của hắn phản chiếu bóng tối hun hút trong căn hầm, dường như trở thành một phần của bóng đêm đặc quánh.

“Ta không có trách nhiệm với sự ngây thơ ngu ngốc của kẻ khác.” Cuối cùng, hắn nói. Giọng thoát ra khỏi kẽ răng, qua làn môi nhếch lên mai mỉa.
“Nếu muốn đứng đây đợi bọn chúng tới thay vì theo ta, tùy cô Granger.”

Ánh mắt lạnh lùng của hắn làm lời nói nghẹn lại trong con bé. Nghe tiếng bước chân hắn xa dần, nó mới chần chừ đi theo. Dù không quay lại, hắn vẫn cảm thấy ánh mắt nghi ngờ dán chặt vào gáy.
Hắn đã đủ quen với những ánh mắt như thế này để không hề quan tâm đến chúng.
Cả đời hắn sống trong bóng tối, nhưng hắn không phải là kẻ chạy trốn.

Tất cả- hắn nghĩ thầm với nụ cười quen thuộc ngự trị nơi khóe miệng- Tất cả đều như vậy. Hắn đã sống cả cuộc đời trong bóng tối và bước ra ngoài dưới mưa giông. Tất cả những gì hắn đã từng thấy chỉ là thứ ánh sáng lờ mờ đục ngầu của thứ ảo ảnh mà người ta gọi là tình thương và hạnh phúc.

Thứ ảo ảnh về một mái tóc nâu và ánh sáng hắt lên từ mặt nước long lanh…



One Response
Rouny

Tôi thực sự rất rất thích "In the night of rain" :meo6:. Đã đọc fic rất lâu rồi mà bây giờ mới viết comment, lúc đầu còn tưởng Aster sẽ viết tiếp part 6 chứ, có lẽ vì cảm thấy có gì đó chưa thoả mãn, muốn đọc thêm nữa :meo11:

Rouny đã có lúc tìm kiếm fic về Severus như điên, nhưng kết quả chẳng được gì nhiều, fic tiếng Việt về Severus quá ít, còn tiếng anh nhiều thì có nhiều nhưng đa phần chẳng có ý nghĩa gì lắm. Trong tất cả những fic ấy, yêu nhất là "In the night of rain", mỗi tội đọc xong lại thấy tiếc vì... ngắn quá :meo8:. Riêng cái fic này đã chạm tới những cảm xúc nửa thích thú nửa đau đớn trong tôi, giống như một núi tuyết được gió thổi tung lan đi khắp không gian thay vì đọng lún dày đặc dưới chân. Và dù loại bỏ đi cái cảm giác chủ quan về Severus của tôi, thì đây vẫn là một fic rất tuyệt :meo2:.

Chỉ đọc duy nhất 1 fic của Aster nhưng là cái fic mang lại cảm giác chân thực nhất cho tôi. Nghĩ rằng mình thích phong cách viết của Aster, nếu như "In the night of rain" đủ để tôi nắm bắt được nó. Tôi đã nhìn thấy và cảm thấy, và những điều đó hoà vào với đống hỗn độn bên trong tôi một cách mượt mà, như xoa dịu... Ồ, tôi hơi lảm nhảm mất rồi, không biết nói gì nhiều, chỉ muốn cho Aster biết rằng "In the night of rain" rất đặc biệt đối với tôi... và cám ơn bạn vì đã viết ra nó...

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.