Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Mùa lá vàng
Trường An August 15th, 2006

Nắng vẫn còn xanh, nhưng gió đã ngả màu. Lá nghiêng xôn xao. Vàng hiu hắt.
Bóng lá hắt qua song cửa, chập chờn như cánh bướm khô. Thoảng nghe tiếng xạc xào đâu đây mà như xa xôi lắm.

Lá đã vàng, nhưng chưa đủ để rơi.
Nắng đã tàn, nhưng chưa kịp để gọi là úa.

Cô đi ngược triền dốc, chân trần dẫm lên lớp cỏ còn mềm mại, êm êm. Qua cơn mưa đêm, vài búp cỏ non cuối cùng của năm đã nhú.

Chờ để tàn phai.

Chưa kịp vươn lên đã ngả màu dưới nắng.

Chưa kịp yêu thương đã vội buông tay…

Khói xám theo gió thốc lên bầu trời, cuốn tròn trong gió trước khi tan loãng. Tiếng lao xao của đám trẻ đã gọi cô bước nhanh đến ngôi nhà dựng bên đồi. Dưới nắng, những cành cúc xanh rậm rì của mùa hạ đã trổ nụ- đầu búp non căng tròn hướng lên bầu trời. Đứa bé gái cầm ngang cành hoa, dứt nhẹ. Cô cau mày, gỡ tay nó ra.
“Đừng, con!”

Đứa bé vùng vằng một lúc, rồi cũng nghe lời dỗ dành của cô, rúc vào trong chăn ngủ. Cô lấy sạp gạo ra nhặt. Mùi rơm khô hòa lẫn với hương cúc, cay cay, đăng đắng.

“Ba nói đêm nay không về.”

Cô ngẩng nhìn đứa con trai lớn vừa chạy về, mỉm cười.

“Ừ.”

Thằng bé ngồi xuống bên cạnh, hươ chiếc gậy gỗ nó lấy từ đâu đó, phạt ngang bụi cúc. Cô lắc đầu.
“Đừng, con.”

“Sao mẹ thích hoa cúc vậy?” Thằng bé nhấc cái gậy lên, nhìn cô dò hỏi. Cô cũng chỉ mỉm cười.
“Ừ…”

“Sao vậy, mẹ?” Thằng bé kéo dài giọng nài nỉ. Cô vân vê những hạt gạo khô, nhìn chúng rơi qua kẽ ngón tay.

“… Vì chúng nở vào mùa thu…”

Ngọn gió trườn xuống từ đỉnh đồi, bụi bay tản mác, bay cả vào mắt thằng bé. Nó dụi mắt, quên bẵng câu hỏi của nó lẫn câu trả lời của cô.

Những cây phong đầu hồi rung rinh tán lá vàng.
Nhưng chưa chiếc lá nào rơi.

Cô đứng lên, cất cái khay vào góc phòng. Gió luồn qua cả khe hở nhỏ ở góc tường, lật chiếc mành tre nhè nhẹ, thổi một mảnh tre khô vào tay cô.
Không, không phải mảnh tre. Cô nhìn kỹ. Đó là một cánh hoa cúc đã khô cong.

Là hoa của năm trước, mùa trước, hay lâu hơn?

Không. Có lẽ cũng chỉ gần đây. Nếu qúa lâu thì hẳn cánh hoa đã tự biến thành cát bụi…

Những ký ức bỏ quên sau cánh cửa, khô héo cùng với thời gian và tan biến trước khi ta kịp nhận ra.

Nắng vẫn miên man trải rộng cùng gió ngoài song. Bóng lá rung rinh.

Chưa kịp nhớ đã lãng quên.

Cô nắm cánh hoa trong tay, chợt nhớ về cánh bướm trắng kẹt trong khe cửa thu năm ngoái, cũng hóa màu vàng nâu thế này và khi cô chạm đến, nó tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ đầy bụi hăng hắc.

Cô chà ngón tay lên cánh hoa, nó gãy đôi.

Hoa cúc vàng hay hoa cúc trắng?

Một bóng trắng lướt qua ký ức cô, mờ nhạt. Thoảng như ánh sáng của một cánh bướm trắng vừa lướt qua khung cửa.

Chưa kịp quen đã thành xa lạ…

Chẳng biết đã bao lâu. Mùa cứ nối tiếp mùa qua đi, và những ký ức mới cũ chồng chéo lẫn lộn lên nhau, đến mức cô cũng không nhớ rõ đâu là những gì thực sự xảy ra và những gì chỉ là cô tưởng tượng.
Gió thổi qua triền đồi. Nắng nhạt.

Chẳng biết người ấy đang ở nơi đâu…

Cô cười nhẹ một mình. Thói quen có khi lại là thứ bám trụ lại lâu bền nhất trong con người. Thói quen tự hỏi những câu như thế… Hỏi mà không lo lắng, không thắc mắc và không muốn được trả lời…

Và có những điều vĩnh viễn không được trả lời.

Có những điều cô cũng không cần phải trả lời.

Hoàng hôn đã tắt. Lá vẫn chưa rơi.

Bọn trẻ đã ngủ yên trong chăn. Cô bỏ thêm một cành củi vào lò sưởi. Ngần ngừ, cô bỏ cành hoa vào trong lửa, nhìn nó cuộn mình một lần cuối rồi tan biến trong những ánh vàng ngợp mắt.

Tiếng lá lao xao. Cô đứng dậy đóng lại cánh cửa. Một cánh bướm đêm lảo đảo rơi vào tay áo cô.

Không. Không phải bướm đêm. Là một chiếc lá phong. Cuối lá còn thoáng sắc xanh mờ.
Cô cầm chiếc lá đến bên lò sưởi. Nhưng rồi quay lại , bỏ nó vào dưới lớp giấy bọc trong tủ áo.

Cô tự hỏi cô có thể nhớ lấy nó ra vào mùa thu năm sau hay không?

Khoác thêm chiếc áo, cô đứng dậy, khe khẽ mở cửa bước ra ngoài. Đêm trăng sáng, soi tỏ ngọn đồi và những tán lá ánh lên dưới trăng như bằng vàng thật. Bóng lá nghiêng đổ xôn xao.

“Lá rơi rồi.” Cô thì thầm.

Sau cô, bụi cúc cũng vừa hé những búp hoa trăng trắng...



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.