Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Snowy season
Trường An August 15th, 2006

"Cô giống như những gì kết thành nên hạt mưa và hoa tuyết: đẹp đẽ, ích kỷ và phù du."

Bóng tối chạm phớt lên má cô màu trắng xám.

Trên cao, cao hơn những ngọn cây, cao hơn cả những ngọn gió, ánh sáng nhạt của trăng nhòa tan vào làn sáng tỏa ra từ nền tuyết trên mặt đất. Đôi mắt cô đang chăm chú nhìn vào sự nối kết vô hình giữa trời và đất nằm đâu đó trong khoảng trống trắng mờ ấy. Chúng kết thành từ những luồng sáng đan dệt vào nhau, mỏng như làn khói mà đất phả lên mỗi sáng mùa đông. Đôi lúc, một giọt sáng ánh lên lóng lánh rồi rơi tõm vào màn sương trắng, phản chiếu lại trong đáy mắt cô như ngôi sao băng lạc trong bầu trời.

Dưới thấp, thấp hơn những ngọn cỏ còn trơ mảnh gân lá, thấp hơn cả những tầng đất cứng lại dưới băng, anh nghe những tiếng động rất khẽ của dòng nước chảy qua. Có một dòng sông nhỏ gần đây, và anh có thể nghe cả tiếng những mảnh băng trôi bập bềnh trên nước. Anh nghe mạch sống của đất vẫn lặng lẽ trôi dưới làn tuyết dày như đóng băng tất cả vào mùa Chết.

Bóng tối phủ lên cô sự lặng im.

Trong bóng tối, anh cảm thấy ngay cả ngọn gió cũng mang vị đắng.

Lại một ngôi sao nhỏ vụt qua đôi mắt cô. Cô chớp mắt, tựa đầu lên bàn tay khoanh quanh gối, khe khẽ hát. Những câu hát nhỏ đến mức ngay cả anh cũng không nghe được. Chúng chỉ như hơi gió phả ra trên môi cô, hóa thành làn khói mỏng tan rất nhanh.
Anh tự hỏi cô có cảm thấy được vị đắng của gió hay không?

Dường như không, vì cô vẫn thì thầm hát. Mái tóc dày phủ lên vai cô, những sợi tóc đen óng lên giữa khung cảnh trắng xóa xung quanh. Vài bông tuyết nhỏ rơi xuống từ những ngọn cây, đáp lại trên mái tóc ấy, trước khi tan đi, chúng cũng bốc lên một làn khói mỏng đục mờ.
Anh tự hỏi cô có đắng như mùa đông hay không?

Không biết từ bao giờ, như thế nào, anh cảm thấy vị của mùa đông đã lạnh dần trên môi và đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Từ rất lâu, rất lâu trước khi cô sinh ra, trước khi anh gặp cô, trước những gì mà anh có thể nhớ trong đời, anh đã cảm nhận được vị đắng ấy. Khi bóng tối chập chờn trước mắt và giữa những ngọn gió quẩn quanh, anh nhấm nháp vị của mùa đông, nghe nó hòa lẫn vào từng mạch máu trong cơ thể. Đó là vị của nước đầu nguồn, vị của bông tuyết xoay giữa bầu trời, vị của giọt mưa đầu mùa, vị của trắng trong và nghi hoặc.
Trong bóng tối, giữa những ngọn gió quay tròn, anh ngắm nhìn làn tuyết trắng mênh mông xung quanh. Mùa đông và bóng tối đã che phủ mặt đất, thanh tẩy và xóa sạch dấu vết của sự sống, những gì sự sống tạo dựng và cướp đoạt. Tất cả đã bị đắp lên bằng màn tuyết dệt bởi những bông hoa nhỏ trắng tinh rơi xuống từ bầu trời.
Anh thấy mình rất gần, mà cũng rất xa với mùa đông.

Cô đột nhiên chuyển sang một giai điệu khác. Anh nghe giọt tuyết rơi túc tắc từ mái nhà đệm lời cho cô. Cô ngả đầu vào bậc cửa, đôi mắt nâu vẫn nhìn lên không gian trắng mờ ánh trăng. Sau lưng cô, ánh nến vàng cam ấm áp hắt lên, tách rời cô với thế giới lạnh lẽo bên ngoài. Bóng tối lay động dưới mi mắt cô. Anh có thể nhìn thấy một sợi tóc rơi ngang qua má cô. Anh muốn đưa tay gạt nó sang một bên.
Nhưng anh vẫn ngồi yên trong bóng tối.
Cô rất gần mà cũng rất xa.

Đột nhiên, cô nhìn thẳng về phía anh đang đứng. Cô không thể thấy anh như anh đã thấy cô. Nhưng cô đứng dậy, đi về hướng ấy. Tà áo khoác của cô qúet trên tuyết, kêu sột soạt khe khẽ mỗi bước đi.
Cô bước qua cánh cổng gỗ trước ngôi nhà đang ở. Cánh cổng rung rinh, làm tuyết đóng trên ấy rơi lả tả.
Anh đợi cô trong bóng tối.

Và cô đến, tìm thấy anh giữa khoảng sáng trăng giữa rừng, nơi những cành cây đan dày đến mức tuyết không thể rơi xuống mặt đất, chỉ để lọt qua những giọt sáng mờ chấp chới lay động cùng với gió.
Cô gọi tên anh bằng giọng nói nhỏ như gió thoảng mà cô đã dùng để hát. Anh nhìn nụ cười của cô, và tự nhiên- anh lại nghĩ về câu hỏi của mình trước đây.
Liệu cô có đắng như mùa đông?

Cô bước vào bóng tối anh đang đứng. Những giọt sáng nhảy múa trên cô, trên mái tóc dài và gò má tái. Mắt cô trong, giọng nói cô cũng trong. Giữa rừng rậm, giọng cô âm vang, quay tròn quanh anh. Anh nhìn lên bóng những cành cây đan chéo trên cao, một giọt sáng rơi vào mắt anh. Và anh nghe rõ tiếng lanh canh của băng tuyết đưa đẩy chạm vào nhau.
Những vết nứt không rõ hình hài đang dần lan rộng...

Cô đứng lại, nghiêng đầu tựa nhẹ vào thân cây bên cạnh, hai tay chắp sau lưng. Cô đang chờ đợi anh tỏ ý nhận ra sự có mặt của mình.

Đêm nhuộm cánh rừng vào trong sắc tím mênh mông. Anh- một quầng sáng trắng lạc loài trong sắc tím ấy, phản chiếu trong đôi mắt cô như vầng trăng cô độc giữa trời.

“Đi chứ?” Anh nói mà không nhìn cô.
Cô chớp mắt.
Anh đi.

Và anh không cần nhìn lại khi nghe tiếng chân đuổi theo mình.

Khi họ ra khỏi rừng, tuyết lại rơi. Cô xoay tròn giữa trời tuyết trắng, há miệng đón một bông tuyết rơi vào đầu lưỡi.
Anh tự hỏi cô có cảm thấy vị đắng của mùa đông?

Bàn chân cô xoay tròn, xoáy sâu mãi vào lớp tuyết dày. Cô ngã xuống, cười giòn tan. Trong một thoáng, mắt cô bắt gặp đôi mắt anh.

“Mọi người đều có những chuyện không muốn nhớ.” Cô từng nói, nhìn lên anh bằng đôi mắt trong veo như gương. Và đôi bàn chân cô xới tung tất cả ký ức thành những mảnh vụn vung vãi.

Cô dang tay. Gió thổi tay áo rộng của cô bay phần phật. Trong một thoáng, anh tưởng như cô sắp cuốn đi theo làn gió. Bay lên. Lênh đênh. Và tan biến.

Theo chiều gió, những hạt tuyết nhỏ li ti bay về nơi cô đang đứng. Trong một thoáng, anh tưởng như cô được kết thành bởi những bông tuyết ấy. Như ảnh ảo giữa sa mạc, cô cũng là một hình ảnh nằm giữa khoảng không của trời và đất, trên lằn ranh của thực và hư. Một hình ảnh tạo nên bởi khao khát và ký ức, giữa say đắm và mê man, được giữ lại như huyền thoại và cổ tích nhưng cũng lại như một cơn ác mộng với những kẻ từng chứng kiến. Những kẻ đã đuổi theo mải miết và giữ lại trong tay chỉ là những giọt nước trong vắt ánh lên nắng mặt trời.

“Đừng quên.” Cô từng nói, không nhìn anh. Bàn tay nhỏ của cô không chạm vào mảnh đá, nhưng đã khắc sâu tên cô vào trái tim anh.

“Mọi người đều có những chuyện không muốn nhớ...” Và có lúc, anh thấy mình nhìn bóng cô tan theo mùa đông.

Cũng như tự nhiên, người ta cần có những mùa đông để đi tìm ký ức của mình dưới lớp tuyết đóng dày.
Cũng như anh, có những điều cô đã giữ lại cho mình. Và khi cô để lạc, anh không biết phải tìm chúng ở đâu.

Có thể nào anh sẽ đợi băng tan?
Có thể nào cô sẽ tan đi theo mùa đông?

Xòe tay vào ảo ảnh, điều anh nhận được chỉ là những giọt nước trong phản chiếu lại chính mình...



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.