Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Rainy season
Trường An August 15th, 2006

Sau một cái chớp mắt, cô biến mất.

Khi anh trở về sau một đêm mưa, tất cả dấu vết của cô đã bị mưa xóa sạch. Tất cả những gì anh thấy chỉ là khoảng trời rộng thênh thang và mặt cỏ ướt mềm. Jaken hớt hải chạy đi tìm cô, hình dáng bé xíu của lão điểm vào khoảng không gian trống rộng xanh ngắt như dấu mực vô tình rơi vào đời anh.

Anh đi tìm cô.

Mùa mưa năm ấy thật dài. Những đêm lạnh ngồi nhìn mưa thoáng bay qua trước mặt, anh nghĩ về những người cùng anh ngồi dưới một bầu trời như thế này. Anh nghĩ về cô và lúc cô có thể nhìn những hạt mưa này giống anh. Đôi lần, anh để một hạt mưa chảy chầm chậm qua mày, vương lên mi như một ngọn gió lạnh mỏng tang.
Những con đường mùa mưa xanh ngát màu cỏ và ngây ngấy hơi đất bùn. Khi nắng lên, từ những gốc cây cỏ lại bốc lên làn bụi trăng trắng hăng hăng. Khi anh bước qua, làn bụi ấy tản ra, rồi quẩn quanh bám vào đôi giày đen mà sau đó mưa sẽ rửa sạch.

Bầu trời năm ấy thật kỳ lạ- bao giờ cũng xanh, dù là sắc xanh xám của mưa hay xanh ngắt màu nắng nóng. Thậm chí, trong những đêm mây kéo về đỏ rực, anh vẫn thấy xa xa sắc xanh ửng lên phía chân trời, nơi những ánh chớp lóe lên cắt vụn cảnh đêm thành những mảnh vỡ chói lòa.
Có chiều anh đi qua một đám hoa xanh ngắt như màu trời. Chúng lẫn trong đám cỏ cao, chỉ ngẩng chiếc đài dịu dàng lên trên tầng lá thẫm, khoe chiếc nhụy xoe tròn bé bỏng vàng nhạt màu hoàng hôn. Anh nhìn chúng một lúc, rồi bỏ đi.

Có một đêm anh ngồi nhìn mãi lớp đất đá trôi xuống triền núi. Mưa không lớn, nhưng rửa trôi đi lớp đất khô cứng bọc ngoài, xoáy sâu mãi vào lòng núi. Anh nhớ đến những viên đá tròn nằm dưới suối- anh đã thấy chúng phơi mình dưới cái nắng khô khốc của mùa cạn. Nước đang xoay quanh và bào mòn chúng khỏi những khía cạnh gồ ghề, xoa dịu những vết cắt mà nắng và đời đã tạc vào mình chúng.

Như những tảng đá trên đỉnh núi, anh thấy mình đang bị khoét rỗng ra một chút ở nơi nào đó.

Với một cái chớp mắt, cô xuất hiện.

Khi cơn mưa giữ chân anh lại, nó đã không cản được đôi chân cô bước vào đời anh lần nữa. Lần này với đôi mắt ngơ ngác và nụ cười mà anh không quen.
Cô đã quên anh.

Đêm đó, sau một tai nạn- có thể là cây gãy, có thể là trượt chân, có thể là bất cứ lý do nào- cô đã quên hoàn toàn qúa khứ của mình. Một gia đình đón cô về, gọi cô là con gái họ. Và với cô, anh là người hoàn toàn xa lạ.

Luôn luôn là vậy, cô- một người hoàn toàn xa lạ- xộc thẳng vào cuộc đời anh, đẩy cánh cửa mà anh đã khép kín, mời cả nắng, mưa, gió, bão vào theo bước chân mình, với nụ cười và đôi mắt ngơ ngác xanh như bầu trời năm ấy.

Cô chưa từng hỏi anh là ai. Cô chỉ ghé đến, cười và chạy mất.

Trong một khoảng thời gian nào đó của năm, mưa sẽ đến rất bất chợt không thể đoán định được trước. Chúng chỉ đột ngột ào đến, không cần cả những cơn gió dẫn đường. Cô đến cùng với những cơn mưa, đi lang thang giữa những đám cỏ cao ngang hông, giữa những tầng lớp lá cây đổ bóng nghiêng dài. Đôi chân dẫm lên lớp bùn nhão và ngẩng mặt đón mưa rơi. Anh luôn di chuyển trong rừng, và bằng cách nào không biết, cô luôn tìm thấy anh.

“Sao lại đi trong mưa?” Jaken hỏi.
“Không biết. Cứ có cảm giác tôi phải tìm cái gì đó, đợi ai đó… Tôi đã quên rồi.”

Và một đêm cô tìm thấy anh giữa những tảng đá cao cắt xiên vào bầu trời, lặng lẽ:
“Tôi đã nghĩ đó là một người trong gia đình. Nhưng mà… tại sao tôi cứ sợ rằng người đó sẽ không bao giờ quay lại? Tôi luôn luôn có cảm giác ấy…”

“Tôi luôn luôn thấy sợ…”

Có thể chỉ là mưa, nước rơi xuống má cô, chảy vào giữa hai làn môi mím chặt. Anh thấy mình vỡ nát như bầu trời đan cài sấm chớp xen giữa những mỏm đá trên đầu.

Sau đêm đó, “gia đình” cô đến. Họ nói với anh về cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc và những lý lẽ phải làm. Họ nói với anh về những điều gọi là số phận và cái gọi là kết thúc, khởi đầu. Họ nói với anh những điều mà anh đã luôn tự nhủ với mình.

Anh đợi mưa. Mưa không tới.
Trong thời điểm thất thường ngắn ngủi ấy, mưa cũng có thể không đến trong một thời gian dài. Anh biết là không nên đợi.
Nên anh nghĩ mình có lẽ nên đi xa cho khuây khỏa.

Khi anh đi được nửa đường, mưa lại tới cản chân. Theo đường mưa đi, anh thấy mình lại trở về khu rừng cũ.

Cô gọi anh, vắt vẻo trên mỏm cây cao vút. Nụ cười đẫm mưa.
“Nếu tôi nhảy xuống, ngài đỡ tôi chứ?”

“… Không.”

Cô nhảy.

Trong một cái chớp mắt, anh thấy cô chao nghiêng đi như chiếc lá, rơi thoáng như hạt mưa xiên qua khóe mắt. Tà áo đỏ của cô phất lên giữa những lớp màu xanh ngát đổ dài trong ánh sáng ướt nhòe.

“Giống như đã sống một cuộc đời khác.” Cô chớp mắt.

Cô xoay tròn trong mưa. Đôi chân trần lấm lem bùn đất. Mái tóc xổ tung bay trong gió. Cô xoay tròn giữa hai thế giới, giữa rất nhiều thế giới. Cô dẫm lên thế giới cô đang sống và đôi bàn chân cô tứa máu.

Mùa mưa năm ấy rất dài. Gần cuối mùa, những lớp bụi cỏ cũng không còn bốc lên nữa. Chúng nằm im trong bùn, trôi đi theo dòng nước và bắn lên khi cô chạy qua, khi khô lại, chúng hóa thành những mảng bụi xam xám.

Anh không đợi. Nhưng mưa cứ đến và đi. Theo những cơn mưa, tiếng bước chân cô được đệm theo bằng tiếng sấm. Và anh cảm thấy lỗ hổng trước kia mưa đã khoét vào trong anh vụn vỡ.

Những viên đá lăn tròn xuống dòng suối cuồn cuộn chảy qua. Mất dấu.

Cô thò tay xuống suối, vớt lên những con cá nhỏ, những đám cỏ rối, những bông hoa trôi từ thượng nguồn. Cô khuấy động dòng suối lên một chút, nhưng trả nó về với vẻ yên bình giả tạo ngay sau đó.
Cô ngậm một chiếc lá trên môi. Đầu lá còn đẫm nước mưa, ánh sáng hắt lên mắt cô trong suốt.
Cô ngồi xuống bên anh. Anh nhận ra bàn tay cô trầy xước. Cô chỉ cười, xoa nhẹ những vết trầy đo đỏ. Hơi mưa lạnh ngọt trong mái tóc cô. Bong bóng nước dập dềnh trôi dưới chân.

Mưa cắt qua cô thành những vệt xước dài.

“Giống như đã sống một cuộc đời khác…” Cô nói, nhìn ra xa. Và trong một cái chớp mắt, cô thoát khỏi tầm tay anh, xoay tròn trong mưa xanh ngát. Xoay tròn vào trong vĩnh viễn và hư vô, xoay tròn trong những điều có thể và không thể.

Tiếng cười của cô trong suốt như mưa. Anh nghe trong ấy những tiếng vỡ ngắn, nhỏ. Tiếng vang của nó ngân xa.

Mùa mưa năm ấy, bầu trời đã mang một sắc xanh kỳ lạ. Màu xanh ấy theo những giọt nước lạnh rơi xuống trần gian, nhuộm xanh anh và cô và khu rừng và qúa khứ và tương lai.
Anh ngẩng đầu nhìn trời, mưa rơi vào khóe môi.

Lạnh đắng.



One Response
phương

Chẳng hiểu dao mỗi khi đọc fic của chị em như lạc vào một thế giới khác, cảm giác đau đến ngọt ngào và cứ thế muốn đọc đi đọc lại mãi. Mỗi lần đọc lại ngẫm ra được nhiều điều hơn, lại có một cảm xúc mới. Rất thần tượng chị đó ;))

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.