Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Grey spider’s net
Trường An August 15th, 2006

Disclaimer: Real people fic or something like that. But I own that doll.
Rating: G
A/N: No romace, no fluff, no action… For someone, for me and for the things… Broken doll… Broken heart… For someone who didn’t care…

oài, đang học cách viết "tảng băng chìm" của E.H. Nhưng mà với ông "Ba nổi, 7 chìm" thì mình chắc chỉ "3 chìm bảy nổi" :D

------------------------------

Vết xước chạy qua mặt, gần sát mí mắt trái, lém vào làm rách một khoảng lông mi.

Vết xước có từ lâu rồi, từ ngày cô ấy còn nhỏ. Một lần giận cha mẹ, cô ấy đã quăng nó vào góc nhà. Cạnh bàn đập vào mặt nó, để lại một vết xước nâu nâu, tróc sơn nham nhở. Dù sau đó cô ấy có chà xát mạnh đến thế nào, vết nâu nâu ấy cũng không mất đi. Ngược lại, theo thời gian, nó càng đậm hơn, trở thành gần như màu đen xỉn.

Nó ghét vết xước ấy, dấu vết đã làm hỏng gương mặt xinh đẹp của nó. Nhưng nó biết cô ấy còn ghét vết xước đó hơn.
Cô ấy không ghét nó, nó biết. Cô ấy cũng chẳng ghét nó vì vết xước sau đó. Cô ấy ghét vết xước ấy vì cô ấy yêu nó. Và có lúc nó đâm ghét cô ấy vì thế.

Con người mà. Từ hối hận trở thành giận dữ, và từ giận dữ trở thành căm ghét. Và từ căm ghét trở thành xa lánh. Và từ xa lánh trở thành xa lạ…
Vết xước trên mặt nó đã làm cô ấy xa nó dần dần. Con người mà, đôi lúc nhìn vào một tội lỗi mà mình đã gây nên cũng đủ làm cho người ta nhớ lại nhiều chuyện… Nhiều chuyện quan trọng hơn thế và kém quan trọng hơn thế… Nhiều chuyện liên quan đến nhiều tội lỗi khác nhau mà con người phạm phải trong đời…

Nhất là những gì mình đã làm để tổn thương những gì mình yêu qúy…

Và cô ấy đã mặc cho nó một cái áo đẹp bằng sa vàng và kim tuyến trắng, cất nó vào tủ kính, quay đầu nó cẩn thận để nhìn từ ngoài vào không thấy vết xước đó.
Nó nhìn vào tường.

Đêm hôm đó, nó không đau vì vết xước trên mặt. Nó không thể biết đau và nó cũng còn không biết là có vết xước đó nữa. Nó chỉ cảm thấy sợ.
Một khoảng tường xam xám trước mặt và một mạng nhện bỏ hoang chằng chịt cũng xam xám như thế…
Nó sợ…

Ở trong tủ kính này, nó cũng nhìn vào tường. Tường sơn màu xanh bạc, rất sáng. Nhưng qua thời gian, hay chỉ vì mắt nó đã bị phủ lên một lớp bụi, nó thấy bức tường đã chuyển thành màu xanh xám.

Đôi lúc, qua những hình ảnh phản chiếu mờ mờ trên kính, nó thấy cô ấy nhìn nó. Nhưng cô ấy cũng vội vã quay đi. Dường như chỉ là một ánh mắt vô tâm rơi đúng vào chỗ nó đang ngồi.

Con người mà, lẩn tránh và lãng quên rất nhanh…

Chỉ có nó là không quên. Trong tủ kính, nó nhìn vào bức tường và nhớ lại từng ngày mà cô ấy còn ở bên cạnh nó. Vì nó chẳng còn việc gì để làm nữa. Nhưng nó cũng không biết mình làm thế để làm gì?

Nó không khóc. Nó không biết đau và cũng không nên biết đau. Tủ kính không màu, chỉ phản chiếu vài hình ảnh mờ nhạt chuyển động bên ngoài trên bức tường xanh xám… Cô ấy lớn lên, lớn lên nhiều. Lúc đặt nó vào đây, cô ấy phải kiễng chân lên. Còn bây giờ, cô ấy chắc phải cúi xuống mới nhìn thấy nó, việc mà nó tự hỏi cô ấy có bao giờ làm nữa không…

Nó ngồi trong tủ kính, nhìn thời gian trôi qua với những hình ảnh chuyển động rất mờ…

Cho đến một ngày, cái không gian xam xám trước mặt nó bị một con nhện nhỏ chiếm cứ. Con vật tám chân ấy thủng thẳng giăng một mạng nhện chằng chịt chiếm mất một khoảng tường xám, ngay trước mắt nó.
Vậy là, cả những hình ảnh rất mờ cũng biến mất.

Ngày qua ngày, nó nhìn con nhện xơi tái những côn trùng nhỏ bé mắc vào lưới, trở nên ngày càng mập mạp. Cái mạng nhện chăng rộng ra, màu xám đen che phủ cả cái sắc xanh còn sót lại của bức tường.

Đêm hôm đó, nằm trong góc phòng với cái váy rách toạc, cái nó sợ không phải là bóng tối mà là một cái mạng nhện xám bỏ hoang. Những sợi tơ dính vào nhau, bám đầy bụi, rũ lay lắt như chực rơi xuống mắt nó.
Nó không thể chớp mắt cũng như không thể quay đầu nhìn đi nơi khác…
Nó chỉ nhìn. Và nhìn…

Nó không sợ con nhện này cũng như cái mạng nhện của hắn. Chúng chẳng liên quan gì, ít ra cũng chẳng động chạm đến nó. Nó chỉ ghét phải nhìn những hình ảnh mờ mờ qua cái mạng nhện xám.
Nó tự hỏi. Rồi con nhện ấy sẽ cặp đôi, và sinh ra một đàn nhện con… Rồi sau đó thì thế nào nhỉ? Cái mạng nhện ấy có phủ trùm lên cả nó nữa không?

“ Cám ơn chị nhiều lắm.” Con bé hồ hởi mở cửa kính, nhấc bổng nó lên. Bụi bay tứ phía. Cô ấy đứng ở phía xa, gật đầu hờ hững. Nói thêm vài câu nữa, con bé mang nó về nhà mình.
Hình ảnh cuối cùng mà nó nhìn thấy ở cô ấy là những sợi tóc đen dài xõa sau lưng. Nhìn chúng chẳng hiểu sao nó lại nhớ đến những sợi tơ nhện ánh lên trong nắng…

Tóc con bé không đen. Chúng nâu nâu, mềm và mảnh. Chúng rũ xuống mặt nó khi con bé ôm nó, áp sát vào má, cười nắc nẻ.
Con bé không có áo đầm thêu ren cho nó mặc. Con bé chỉ có vài mảnh vải tự may nhăn nhúm và một chiếc lược gỗ to cộ. Con bé cũng không có chiếc giường rất nhiều gối và êm mềm như nhung, con bé đặt nó lên chiếu và ôm nó vào lòng.

Đôi lúc, con bé cũng lấy tay sờ vào vết xước đen đen trên mặt nó, mỉm cười: “Không sao, em vẫn còn đẹp lắm. Cho nên chị xin mãi mà chị ấy mới cho.”

Nó chỉ nhìn con bé vì không thể nhìn đi nơi khác.
Nó không biết đau và cũng không nên biết đau…
Nhưng mà…

Con người mà… Trốn tránh và ân hận nhưng cũng chẳng muốn bỏ mặc. Sở hữu một cách ích kỷ và vô tâm…

Ai bảo nó chỉ là một con búp bê…

Một con búp bê vỡ

Con bé tinh nghịch lật úp nó xuống. Từ những lỗ hổng sau lưng, tiếng ò e như khóc vang lên.
Chỉ là không khí thoát ra theo một định luật nào đó mà cô ấy từng đọc bên cạnh nó. Từ lâu rồi…
Chứ nó làm gì biết khóc…

Mắt nó lướt qua khoảng gạch lát nền, đến bên góc nhà. Một cái mạng nhện phất phơ ở đó.
Một cái mạng nhện bỏ hoang…

Nó không biết khóc.

Và nó cũng không thể cử động. Không thể ôm lấy một ai đó để khóc cho vơi nỗi sợ hãi. Không thể hét lên. Không thể đau. Không thể buồn.
Và cũng không thể yêu cầu ai đó yêu thương nó, trân trọng nó. Nó chỉ là một con búp bê vỡ.

Nó không thể ghét cô ấy, không thể hận cô ấy. Con người mà… Con người mà…

Vì nó đã từng yêu…

Những sợi tóc nâu mảnh lại cọ vào má nó, lạnh như nước. Lướt qua vết xước nơi khóe mắt. Nhẹ như tơ.

Đêm. Nó nằm trên chiếu, mở to mắt nhìn lên trần nhà mạng nhện chăng đây đó.

Nó nhớ đến chiếc mạng nhện bên kia tủ kính và những hình ảnh của năm tháng rất mờ…

Nó nhớ đến cái mạng nhện bỏ hoang rũ trước mặt khi cô ấy quăng nó vào góc nhà…

Búp bê không biết khóc.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.