Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Prologue
Trường An August 13th, 2006

Đêm trăng nào bên nhau
Vai tựa vai nói muôn ước vọng
Hương tóc nồng len vào nếp áo
Chợt bàng hoàng tỉnh giấc mơ xuân
Còn một mình nhìn trăng
Còn một mình nhìn nước chảy
Cánh hoa rơi biết mùa xuân đã đi qua
Trăng nhạt nhòa vụn vỡ
Giấc mộng không tan
Tiếc chỉ là trăng soi đáy nước…

Sango-san kết thúc bài hát. Tôi ngừng tiếng nhịp phách. Căn phòng vẫn im lặng. Hakudoushi vẫn nhìn Sango không nói lời nào. Mama-san liếc nhìn qua hai người với một cái nhíu mày rất khẽ. Sango-san cúi xuống chỉnh lại dây đàn, chuẩn bị tiếp tục hát…

“ Sango-san!” Hakudoushi chợt nói. Sango-san ngẩng lên, đôi mắt trầm tĩnh lạnh lùng nhìn thẳng vào người đối diện.
“ Cô có thể tiếp ta đêm nay chứ?” Hakudoushi nheo mắt, dường như nôn nóng tiếp tục “Năm mươi koku, thế nào?”
“Xin lỗi Hakudoushi-sama, hôm nay tôi không được khỏe.” Sango-san khẽ cúi đầu.

Phải, tôi biết Sango-san không bao giờ tiếp khách, bất kể đó là ai. Sango-san là geisha hạng nhất ở kỹ viện Hoshi này, cô có toàn quyền quyết định việc tiếp khách, mà thậm chí mama-san cũng không ngăn được. Đó là đặc quyền của một geisha hạng nhất, và mọi người đều phải tôn trọng nó. Tất nhiên Hakudoushi cũng phải biết điều đó.

Hakudoushi cau mày. Vẻ thất vọng hiện rõ trong mắt anh ta. Tôi nén một tiếng thở dài bực dọc. Anh ta đã đến đây liên tục năm ngày đòi Sango-san tiếp. Anh ta là cái gì chứ? Chỉ là một thằng nhóc lắm tiền, lắm quyền. Phải, một thằng nhóc mới 15 tuổi và đến kỹ viện còn nhiều hơn trường học. Và hắn vẫn là người thừa kế của dòng họ Onigumo danh giá…

“Vậy thì còn con bé kia?” Hakudoushi đột ngột lên tiếng, chỉ thẳng vào tôi “Ta muốn con bé kia tiếp ta đêm nay!”
“ Hakudoushi-sama, Rin-chan mới 9 tuổi…” Sango-san đưa tay kéo tôi đang kinh hãi về phía cô, lắc đầu. Tôi nắm chặt vạt áo của Sango-san, run lên.
“Đã bước chân vào kỹ viện thì còn kể đến tuổi tác sao, Sango-san? Nó không phải là một geisha hạng nhất như cô, nó không có quyền quyết định!” Mắt Hakodoushi nheo lại độc ác. Anh ta đứng lên, tiến đến chỗ chúng tôi.
“Đứng lên đi theo ta, bé con!”
Sango-san kéo tôi lùi lại đằng sau, lắc đầu.
“Đừng, Hakudoushi-sama! Nó còn qúa nhỏ! Đêm nay tôi sẽ phục vụ ngài, đừng chạm vào Rin-chan!”
Hakudoushi cười khẩy, chồm đến nắm lấy vạt áo tôi.
“ Ta hết hứng thú với cô rồi. Nhỏ à? Ta nhớ ta đã từng ngủ với đứa còn nhỏ hơn con bé này! Đi theo ta!”
“Đừng! Mama-san! Rin-chan…” Sango-san nhìn qua mama-san cầu cứu. Bà ta chỉ lắc đầu im lặng. Không ai dám làm trái ý của công tử dòng họ Onigumo. Sango-san vẫn nắm chặt vạt áo tôi, giật lại. Cô đứng chắn trước mặt tôi, quắc mắt nhìn Hakudoushi.
“Ngài làm ơn tôn trọng chính ngài một chút, Hakudoushi-sama!”

Soạt!

Thanh kiếm bên hông Hakudoushi đã tuốt khỏi vỏ, chĩa thằng vào cổ Sango-san. Anh ta rít lên
“Ta có thể giết sạch cả kỹ viện này nếu ta muốn. Con bé kia!” Anh ta nhìn xuống tôi “Nếu muốn chủ ngươi sống thì đi theo ta!”

Tôi nhìn lên Sango-san. Ánh mắt cô vẫn rừng rực nhìn Hakudoushi không hề khiếp sợ. Nếu tiếp tục thế này, Sango-san sẽ…
Tôi đứng lên, nén một tiếng nức nở, đi về phía Hakudoushi.
“Rin-chan!”
Sango-san thảng thốt gọi. Tôi quay lại, gật đầu với cô, cố mỉm cười nhẹ. Tôi biết, dù tuổi mình còn nhỏ, đã bước chân vào kỹ viện này thì sẽ ra sao. Sớm hay muộn cũng chỉ như nhau mà thôi. Tôi bước ra phía cửa. Hakudoushi đã thu kiếm lại…

“KHÔNG! RIN-CHAN!!!”
Soạt!!!!

Sango-san ngã xuống đất, ôm lấy vai. Thanh kiếm của Hakudoushi vung lên, còn nhỏ máu ròng ròng. Tôi và mama-san cùng hốt hoảng chạy lại chỗ cô. Ngoài cửa phòng, những cô gái khác cũng xôn xao nhìn vào.
“Xin đại nhân tha lỗi!” Mama-san cúi đầu van vỉ. Sango-san nhăn mặt đau đớn, nhưng vẫn nắm chặt vạt áo tôi. Máu nhỏ ròng ròng ướt đẫm phần trên của chiếc kimono cô đang mặc. Hakudoushi lầm lì tiến tới, nắm lấy cổ áo tôi lôi đi.

“KHÔNG!!!!”
Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên với giọng của chính mình. Hakudoushi nhìn xuống tôi, nhếch mép cười.
“Vậy mà người ta cứ nói ngươi câm. Cũng là một trò câu khách nữa hả? Ngươi có vẻ thông minh hơn nhiều so với cái vẻ ngây thơ của ngươi đấy…”

“Ở đây có chuyện gì thế?”
Một giọng nói trầm tĩnh lạnh lùng chợt vang lên ngoài cửa phòng. Hakuoushi có vẻ hơi giật mình ngẩng lên.
“ Sesshoumaru-san…”
Tôi nhìn ra cửa. Một samurai cao lớn đang đứng đó. Ánh mắt lạnh lùng của anh ta quét qua cảnh tượng trước mặt, rồi nhìn thẳng vào tôi, dừng lại trong một thoáng. Anh ta khẽ cau mày.
“Hakudoushi-san, thế này là sao?”
“Tôi chỉ trừng phạt những kẻ không nghe lời tôi, không phải việc của ngài, Sesshoumaru-san!”
“Thế à? Nhưng Naraku-sama sẽ nói sao về việc này?”
Mắt Hakudoushi nheo lại. Bàn tay nắm cổ áo tôi lỏng ra.
“Đến kỹ viện thì có gì là lạ đối với một người đàn ông? Tôi chỉ lấy cô gái tôi muốn.”

Ánh mắt lạnh nhạt ấy lại quét qua tôi, trước khi một cái nhếch mép đến trên khuôn mặt vô cảm của người trước mặt.
“Nhưng con bé đó tôi đã đặt trước. Phải không, Niki-san?”
Mama-san đủ tinh nhạy để nhận ra ẩn ý của người khách. Bà ta gật đầu.
“Đúng thế, Hakudoushi-sama. Cho nên chúng tôi mới ngăn ngài. Tối nay con bé đó là của Sesshoumaru-sama.”
Và người có tên là Sesshoumaru này khoanh tay nhìn Hakudoushi, nhíu mày.
“Công tử của dòng họ Onigumo sẽ biết việc hơn là tranh giành cô gái của người khác chứ, Hakudoushi-san?”
“Kuso!”
Hakudoushi ném tôi xuống đất, hầm hầm đi ra cửa, ném cho Sesshoumaru cái nhìn giận dữ. Tôi vội chạy đến chỗ Sango-san, kêu lên.
“Sango-san, chị không sao chứ?”
“Không sao, chỉ vào thịt một chút” Sango-san lắc đầu, cau mày nhìn tôi “Con bé ngốc này, đã bảo trời có sập xuống cũng đừng nói gì cơ mà!”
“Xin lỗi, Sango-san…”

“Rin-chan…”
Mama-san đã đến bên chúng tôi. Bà ta kéo tay tôi.
“Đi với Sesshoumaru-sama đi!”
”Sao cơ?”
“Nếu Hakudoushi biết chúng tôi nói dối, sẽ rắc rối lắm. Dù sao thì… Làm ơn, Rin-chan…”
“Mama-san!” Sango-san quát khẽ. Tôi nhìn hai người, rồi nhìn lại người đang đứng ngoài cửa. Anh ta đã quay lưng chuẩn bị đi…
“Ổn thôi, Sango-san.” Tôi nắm tay Sango-san, bóp nhẹ trước khi đứng dậy theo người khách. Dù sao thì… anh ta đã cứu Sango-san…

Tôi im lặng đi theo anh ta. Hành lang dài tràn ngập ánh trăng. Những bóng lá xam xám đung đưa trên khung cửa giấy trong im lặng. Anh ta cứ đi, làm như không hề biết đến sự hiện diện của tôi đằng sau. Tôi đắn đo cất giọng ngập ngừng.
“ Sesshoumaru-sama…”

Tiếng bước chân dừng lại. Sesshoumaru chậm chạp quay đầu nhìn tôi. Mái tóc trắng đổ dài trong ánh trăng khẽ hắt những ánh sáng trong như bạc. Đôi mắt lạnh lùng dưới bóng tối của đêm trăng dường như dịu dàng lại. Vài cánh hoa anh đào rắc qua hành lang, lấp loáng ánh sáng từ mặt hồ phản chiếu…

Đêm hôm đó, người đã đứng trong ánh trăng bàng bạc mùa xuân muộn. Dát trong ánh trăng lấp lánh… như một giấc mơ…

“Ta không cần trẻ con.”
Tôi chớp mắt. Năn nỉ và ép buộc khách là điều tối kị, bất kể lý do là gì. Nhưng nếu Hakudoushi biết chuyện…
“ Ngươi biết làm thơ haiku chưa?” Sesshoumaru đột ngột hỏi, ánh mắt vẫn bình thản nhìn tôi “Làm một bài đi!”
Tôi chớp mắt lần hai. Haiku?
Trăng vẫn lấp lánh trên mặt hồ. Bài hát của Sango-san chợt hiện về trong tâm trí tôi. Trăng…

“ Bàng bạc trăng soi đáy nước
Một cánh hoa rơi
Tan vỡ ”

Một tiếng cười khẽ vang lên. Sesshoumaru lắc đầu, đi về phía trước
“Theo ta.”
“Hai, Sesshoumaru-sama”

Trăng vẫn soi sáng hành lang dài với những bóng lá xám và bóng hoa bay qua. Tôi im lặng đi theo người, ngạc nhiên vì thái độ kỳ lạ của người. Những câu thơ tôi vừa mới đọc vẫn còn ẩn hiện trong tâm trí.
Đó là lần đầu tiên tôi làm haiku…

Và ngày ấy tôi đã không biết rằng… Đó là những câu thơ của định mệnh.

Bàng bạc trăng soi đáy nước
Một cánh hoa rơi
Tan vỡ

Trăng soi đáy nước…



3 Responses

Hì, đây là lần đầu tiên m. dc đọc "Trăng soi đáy nước" mặc dù đã biết từ lâu. Quả thật là rất hay! Hic! Giá mà mình cũng có tài viết văn và đầu óc sáng tạo như Aster thì hay nhỉ... ^^

thienthan_tuyet

:meo2: :meo3: :meo5: :meo6:
minh nghe chuyen nay lau lam roi ma nay moi co dip duoc doc no . Rat cam on ban . fanfic nay hay tuyet

narcissus4913

Cam on ban. Trong mot lan tinh co, toi da vao blog nay, co gi do nhe nhang khien toi binh yen. No da den vao luc toi thuc su can

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.