Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Chuyên đề Sesshoumaru II
Wednesday, December 13, 2006 Author: Trường An

Có một chuyện rất lạ (và cũng khá là... buồn cười), Sess chẳng giống cha mẹ mình. Không nói về tính cách, cha Sess là một người giành được sự kính trọng chân thành của thuộc hạ, bạn bè, hiệp nghĩa, quan hệ rộng; mẹ Sess là một phụ nữ hiểu đạo lý. Thế mà Sess thì xa cách, lạnh nhạt, không thèm biết đến tốt xấu hay đạo nghĩa. Lừa Inu, bắt tay với một kẻ không rõ tung tích như Naraku, sử dụng tên thợ rèn kiếm bị sư phụ của hắn từ chối, sử dụng vũ khí được hình thành từ một phần của kẻ mà mình khinh ghét nhất... Read more »




Chuyên đề Sesshoumaru
Wednesday, December 13, 2006 Author: Trường An

Tại sao con lại muốn có Tetsaiga và Sounga?"
"Vì con phải đi trên con đường chinh phục. Và sức mạnh cần thiết để con đi trên con đường ấy."

Ngay từ lúc là một thiếu niên, Sess đã quyết định con đường của đời mình: Chinh phục. Nhưng chinh phục cái gì? Chinh phục điều gì? Chinh phục như thế nào?
Read more »




Your smile
Wednesday, September 6, 2006 Author: Trường An

Chết có cảm giác thế nào nhỉ?

Có phải chỉ là nhắm mắt và không biết gì nữa? Có phải chỉ như một giấc ngủ không mộng mị? Hay là linh hồn sẽ thoát ra, đến một nơi khác, bay lơ lửng, lững lờ trôi trong bóng tối, nơi con đường đá ngập nghềnh sâu hút?

Nhìn thấy em cười, tự nhiên lại nghĩ vơ vẩn...

Không nghĩ rằng em tỉnh dậy nhẹ nhàng và đơn giản đến thế. Tại sao em lại chỉ cười và gật đầu rất nhẹ? Tại sao lại có thể bình thản được như thế?
Đâu phải em không biết rằng đã có chuyện xảy ra. Rằng điều cuối cùng em biết khi còn tỉnh là bị một con quái vật nuốt vào bụng. Rằng em đã ho đến rơi nước mắt vì ngạt thở qúa lâu. Khi linh hồn em bị bỏ lại trong Meidou thì em đã thấy những gì? Đâu phải em không biết sợ hãi, không cảm nhận được sự đau đớn về thể xác.
Tại sao lại có thể cười, dù nụ cười yếu ớt và tội nghiệp, bảo rằng mình đã ổn?

Khi nói đến "sự hy sinh", dù tội nghiệp Sess bao nhiêu thì tôi vẫn trách cứ tác giả thật nhiều. Một lần nữa đẩy em vào chỗ chết, vào bóng tối, cho em nếm trải cái chết lần thứ hai, lấy đó làm một "bài học" cho kẻ ấy. Ừ, thì bài học đáng giá, nhưng khi người ta tội nghiệp Sess thì ai tội nghiệp em? Kẻ ấy còn có thể bộc lộ sự đau đớn, sợ hãi, buồn bã. Còn em chỉ có thể mỉm cười...

Em đã thấy những gì? Em đã cảm nhận được những gì trong cái chết ấy?

Nếu em biết những gì đã xảy ra, thì nỗi sợ hãi khi đối diện với cái chết lần thứ hai lớn đến thế nào? Linh hồn em cảm thấy gì khi nhìn người ấy quay bước khỏi Meidou, để lại em vĩnh viễn trong bóng tối? Nỗi đau của em còn lớn hơn kẻ ấy gấp nhiều lần.

Nếu cái chết đến với em chỉ như giấc ngủ, thì thái độ bình thản ấy em lấy ở đâu? Không ca thán một lời, thậm chí không hỏi lấy một lời. Không thắc mắc, không lo lắng. Cái mỉm cười gật đầu như một bản năng mà không cần biết đến lý do ư?

Em đã cảm thấy gì khi biết rằng sẽ không còn một cơ hội thứ hai (hay thứ ba) cho mình? Và cứ bước theo người ấy như một điều hiển nhiên phải làm.

Kẻ ấy đã không thể bảo vệ em. Kẻ ấy đã để em phải chết. Kẻ ấy đã thất bại. Nếu đó không phải là một cuộc thử nghiệm, kết cuộc sẽ ra sao?

Tại sao em lại có nụ cười đau lòng đến thế? Giá như em cứ bảo rằng em sợ lắm, hay thậm chí em tỏ vẻ không biết chuyện gì đã xảy ra. Sự thức dậy của em bình thản qúa, không có lấy một chút ngơ ngác choáng váng nào, làm tôi không thể nào tin rằng em không biết rằng mình đã chết. Nhưng dấu vết của tất cả những gì đã qua ở đâu?

Nụ cười của em đã xóa sạch hay che lấp tất cả những đau buồn đã ghi dấu trong đời em.

Chẳng phải luôn luôn là vậy? Nhìn em cười, ai có thể nghĩ rằng em đã chứng kiến, nếm trải rất nhiều mất mát, những mất mát qúa lớn trong độ tuổi của em. Nhìn em cười, ai nghĩ rằng em là một đứa trẻ bị ruồng bỏ? Rằng thật ra em cô đơn hơn bất cứ ai, rằng người mà em có thể trò chuyện, chơi đùa chỉ là một lão già coi em không ra gì, người mà em dõi theo thường tỏ ra không nhận ra sự hiện diện của em. Rằng em là một đứa trẻ không gia đình, không bè bạn. Thui thủi chơi một mình, nói chuyện ríu rít cho những người không muốn nghe, với nụ cười ngây thơ như một bản năng.

Chấp nhận tất cả, và mỉm cười. Không biết rằng đó là một đặc ân hay là một lời nguyền rủa trời ban?

Chẳng có gì lạ khi kẻ ấy nhớ về nụ cười của em trong giây phút đen tối nhất. Cuộc đời em có gì? Không gì cả. Em đã làm được gì? Hầu như không gì hết. Nhỏ bé, đơn giản, yếu ớt, bình thường. Em chỉ có nụ cười để san sẻ trái tim mình. Điều tưởng chừng đơn giản ấy có mấy ai làm được? Có người bảo rằng họ thích cô bé lặng lẽ trước kia hơn Rin "nhí nhố" bây giờ. Nhưng thật ra, để vượt qua được nỗi đau buồn ám ảnh, để sống như mình muốn, để trái tim mình tự do yêu thương như cây cỏ, để cười thật nhiều như em đã cười thì con người phải mạnh mẽ đến nhường nào. Trầm lặng, rào kín mình lại, để lòng mình đóng băng chỉ là sự phòng vệ trước cuộc sống. Vượt qua nó, không để nó đánh bại, không để một ảnh hưởng nào còn sót lại để có thể cười thật hồn nhiên, yêu thương thật hồn nhiên, em tự do hơn bất cứ ai, mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nụ cười của em có thể lay chuyển được cả một youkai độc ác, tấm lòng của em có thể khiến một lão già cay nghiệt cũng phải nhỏ lệ khóc thương.

... Điều duy nhất mà em có thể làm là mỉm cười.

Như hoa đem sắc hương gửi vào trong gió, như đom đóm sáng đến phút cuối cùng trong cuộc đời...

Nụ cười mà hạnh phúc đong đầy như nước mắt...




Con người sống bằng gì?
Tuesday, August 15, 2006 Author: Trường An

Dạo này thích comic của Frank Miller ghê. :P Súng bắn đùng đùng, người người bẻ cổ chặt đầu nhau như rác. Nhưng vẫn có "cái gì đó"...

Tự nhiên nhớ lại 1 câu truyện đã đọc từ lâu lắm (cũng hơn 10 năm rồi): Con người sống bằng gì?

Thiên thần có nhiệm vụ đi bắt linh hồn người chết về thiên giới (bây giờ mình gọi là shinigami đấy. XD), một hôm đến bắt hồn của một phụ nữ vừa mới sinh. Bà ta năn nỉ thiên thần cho mình sống thêm một chút để cho 2 đứa con gái sinh đôi của mình bú sữa, thiên thần động lòng cho phép. Về đến thiên đình, thiên thần bị Chúa khiển trách, thiên thần đã trách rằng "Tại sao lại bắt đi người mẹ như thế? Vậy thì 2 đứa trẻ mới sinh kia sẽ sống bằng gì, khi mà chúng không hề có cha, không có cả họ hàng người thân?" Chúa trừng phạt thiên thần bằng cách biến thiên thần thành một thanh niên trẻ, đày xuống dưới trần gian cho đến khi thiên thần tìm ra câu trả lời cho câu hỏi "Con người sống bằng gì?"

Thiên thần bị đẩy xuống gần một nhà thờ trong tối mùa đông lạnh cắt da mà không một mảnh vải che thân. Một ông lão đóng giày đi qua, thương tình dẫn về nhà ông- ngôi nhà nghèo nàn thiếu thốn không có cả chiếc bánh mừng giáng sinh. Vợ ông lão không muốn cho thiên thần vào nhà- ai mà tin được 1 thanh niên lang thang, không lý lịch như vậy, vả lại tiền đâu mà cưu mang anh ta? Nhưng cuối cùng, bà lão cũng vì lòng thương mà cho phép. Thiên thần mỉm cười.
Thiên thần có khả năng nhìn thấy Thần Chết. nếu lúc đó, bà lão không cho thiên thần vào nhà, bà lão sẽ bị bắt đi. Thiên thần mỉm cười vì ngộ ra rằng, số mệnh con người có thể thay đổi chỉ vì một quyết định.

Thiên thần ở lại với ông bà lão, học nghề đóng giày. Giày của thiên thần đóng cực khéo và đẹp, do đó, tài đóng giày của thiên thần ngày càng nổi tiếng. Một ngày nọ, có một ông nhà giàu đến sai thiên thần đóng giày cho ông ta- Đôi giày đẹp nhất, vừa nhất để ông ta đi dự lễ tiệc, cho xứng đáng với tầm vóc của ông ta. Thiên thần mỉm cười.
Và thiên thần lấy bộ da qúy mà ông nhà giàu đưa đóng thành một đôi dép cho người chết. Điều mà ai nhìn thấy cũng phải thất kinh- nhưng tin đến từ ngôi nhà ông kia: ông ta đã chết và cần một đôi dép tang.
Thiên thần hiểu rằng: Tiền bạc, danh vọng, tất cả những gì con người khao khát cũng không thể giúp con người kéo dài cuộc sống của mình.

Rồi một ngày, có một người đàn bà dẫn hai cô bé sinh đôi đến đặt đóng giày. Chân của một trong 2 cô bé bị vẹo. Bà ta kể rằng, mẹ của 2 cô bé đã mất lúc vừa sinh xong, bà ấy ngã đè lên chân cô bé ấy trong lúc vẫn còn ôm con cho bú. Bà là người hàng xóm thương tình đem 2 cô bé về nuôi, thương yêu như con ruột của mình.
Thiên thần nghe xong, mỉm cười.

Thiên thần hóa trở lại hình dạng thần tiên ban đầu, bay về trời. Thiên thần giờ đây đã hiểu: Con người sống bằng tình thương.

Con người sống bằng tình thương...

Đọc truyện này lúc còn nhỏ lắm, hình như là một truyện trong tuyển tập Truyện ngắn thế giới, giờ không thể nào tìm lại được. Lúc ấy đọc mà hầu như chỉ hiểu được có một nửa, nhưng vẫn ấn tượng đến tận bây giờ. Vẫn nhớ từng đoạn ông lão đánh giày ba lần quay lại chỗ thiên thần co ro đứng bên nhà thờ, không nỡ bỏ đi mà cũng bị giằng xé giữa sự vị kỷ của mình. Nhớ lúc ông bà lão tranh cãi về tiền bạc trong nhà làm sao cưu mang thêm được một con người nữa. Nhân vật "người" lắm, đâu phải là những kẻ đi rao giảng đạo đức bằng những điều xa rời thực tế, lòng tốt của họ cũng đầy tính toán và đầy dao động...

Nhưng con người còn có tình thương...

Bắt gặp "tình thương" ấy bàng bạc trong comic của Frank Miller. Tình thương giữa người với người, giữa những-kẻ-không-phải-người với người, với nhau. Thế giới của Frank Miller tàn khốc lắm, đầy máu, đầy mưu mô, thủ đoạn, con người dẫm đạp lên nhau, ăn thịt uống máu nhau mà sống. Tình thương cũng vì thế mà bị dày xéo, méo mó, nhỏ nhoi. Nhưng cảm động...

Cũng đến lúc mệt mỏi với những tình yêu "đẹp như mơ" của manga rồi chăng?

Lúc ấy đọc, chẳng hiểu truyện nói gì, nhưng vẫn nhớ... Có những thứ có thể tin vào cảm giác của mình, neh? Hay cái khao khát trả lời "Con người sống bằng gì?" ấy nằm ở bản năng mỗi người rồi?

Những kẻ có thể nói câu "Không cần lòng thương hại của người khác"... Cười nhạt. Qúa dư thừa tình thương nên coi rẻ lòng thương hại, coi đó là thứ đáng nhục nhã, đáng xấu hổ lắm ư?




Legend of the fall
Tuesday, August 15, 2006 Author: Trường An

Trong 1 tuần HBO cho xem đến 3 lần Legend of the fall, có qúa nhiều không nhỉ? Cộng với mấy lần xem trước đó, chắc mình đã xem bộ phim này đến gần chục lần, toàn trên truyền hình cả mới hay chứ. Chắc những bộ phim thuộc dạng kinh điển cũng chưa từng được chiếu nhiều trên truyền hình như thế. Có thể là có, nhưng mình không có duyên với chúng như với bộ phim này ^^

Ờ, trên đời dù không tin vào duyên số thì cũng nên tin vào chữ duyên phận.
Read more »




2046-Adagio
Tuesday, August 15, 2006 Author: Trường An

Chuyện kể rằng trong năm 2046 có đoàn tàu đặc biệt đi tới một nơi mà người ta có thể tìm thấy những ký ức của mình ở đó...

Tôi đã từng yêu một cô gái, nhưng tôi không biết cô ấy có yêu tôi không. Tôi lên tàu và tới 2046, hy vọng có thể gặp cô ấy nơi đó.
Nhưng tôi không gặp được...

Ngày xưa, khi có một bí mật không thể thổ lộ cùng ai, người ta sẽ khoét một lỗ trên thân cây, thì thầm bí mật của mình vào đó và lấy bùn đất lấp lại...

"Em đi cùng tôi nhé..."

Tình yêu là vấn đề thời gian, gặp gỡ qúa sớm hay qúa muộn đều là vô ích...

"Bao giờ có thể thoát khỏi qúa khứ của mình, em hãy đi tìm tôi."

Câu nói đó, đúng hơn là dành cho tôi. Tôi chỉ tìm kiếm ở cô ấy hình ảnh của Su ngày xưa mà chính tôi cũng không nhận ra. Nhưng cô ấy nhận ra...
Tình yêu không bao giờ chấp nhận sự thay thế...

Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
"Tại sao không thể được như ngày xưa?" cô ấy hỏi.

Chuyện kể rằng năm 2046 có đoàn tàu đi tới nơi mà người ta có thể gặp gỡ những ký ức của mình nơi đó. Không ai biết nơi ấy thế nào vì không một ai đã lên tàu quay trở lại...

Một bộ phim lạ lùng, xem đến ba lần rồi vẫn... không hiểu. Không hiểu hết được tất cả những gì mà người đạo diễn gởi gắm vào trong từng hình ảnh. Không hiểu hết được từng mảnh đời đi qua nhau. Có người nói phim tham lam nhồi nhét qúa nhiều nên không có gì là trọng tâm, không có điểm nhấn. Nhưng có lẽ, đó chính là điều mà phim hướng đến...

Những gương mặt nhạt nhòa qua những ô cửa sổ trên đoàn tàu ký ức...

Xem lần thứ ba mới cảm nhận được sự day dứt đến đau lòng qua từng thước phim. Phim qúa nhiều lời thoại nên những lần trước bị cuốn theo thoại mà "quên mất" những điều khác chăng? Adagio- Bài nhạc trên chuyến tàu ký ức- Trôi, trôi và cuốn theo nó những hoài niệm không bao giờ quay lại. Nước mắt rơi cho qúa khứ nằm lại ở hiện tại. Nỗi đau không ập đến ngay lập tức mà dai dẳng, đợi đến một lúc nào đó mới có thể tích tụ lại. Khóc vì lẽ gì, cười vì lẽ gì? Người không biết, ta không hiểu. Chỉ có tiếng đếm từng ga tàu lướt qua "...991,992,993..."

Xa rồi. Xa qúa rồi...

"Ngày xưa tôi đã từng yêu một người..."

"Khi tôi đến, cô ấy đã không còn ở đó. Tôi vĩnh viễn không biết được rằng, cô ấy có yêu tôi hay không..."

Những góc phố quen, ánh đèn đường mờ trong mưa và khói tỏa. Những làn khói trắng vẩn vơ bay. Bầu trời với những áng mây xô nghiêng ánh lên nắng tà dương sắp tắt. Những mối tình vội đến vội đi. Vẫn trống một bên mà không ai có thể lấp đầy...

"Em đi cùng tôi nhé..."

Những mảng sáng tối lướt qua khoảng tường phong rêu vàng héo hắt. Em đi qua đời tôi một lần để vĩnh viễn chia xa.

Đi tới nơi đâu để quay được về ký ức, hả em?

Tôi quay về ký ức, để tìm một khoảng-không-em.




Copyright © Trường An. All rights reserved.