Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Vô đề 1
Tuesday, August 15, 2006 Author: Trường An

"Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào anh lại quên em?
Có lẽ nào anh lại quên em..."

Mùa thu là mùa của nỗi nhớ. Nhưng như những áng mây tản mác trên bầu trời mùa thu, nỗi nhớ cứ bồng bềnh tản mác, chợt đến chợt đi mà chẳng nắm được bất cứ điều gì, không cả một chút nhói lòng. Chỉ đâu đó trong ký ức, mùi hoa ấy lại về. Không phải là hoa sữa, nhưng lại khiến ta cứ muốn nhắc đi nhắc lại "Có lẽ nào anh lại quên em..."

Ký ức về một góc nhỏ Sài Gòn với hương hoa bạch đàn và cây bàng đỏ rực lá mỗi độ thu về. Sài Gòn không mùa, chỉ có nắng mưa luân phiên thay đổi. Sài Gòn không có cái dịu dàng lãng mạn giữa ồn ào xe cộ. Chỉ có cây bàng ấy là cứ chăm chỉ thay lá báo tiết thu sang. Chỉ có hương hoa bạch đàn nhè nhẹ lan vào lòng nhắc cho ta thế nào là nỗi nhớ...
Người ta bảo bạch đàn không thể có hương thơm. Sao lại thế? Chẳng lẽ không ai ngửi được mùi thơm rất ngọt ngào, tinh khiết, nhẹ và mỏng như miếng bánh tráng mạch nha tan ngay trên lưỡi, như làn sương buổi sớm chưa tan hết hương cỏ còn hòa trong nó sao? Dù sáng hay trưa, dù nắng hay mưa, đi ngang qua cây bạch đàn vẫn có thể cảm nhận rõ mùi hương ấy giữa tất bật phố phường, thi thoảng lại có những bông hoa vàng nhỏ xíu đáp lên tóc, lên vai...

Lại nghĩ... có khi nào có những mùi hương mà chỉ vài người cảm nhận được hay không?

Mùi hương ấy là thứ duy nhất còn đọng lại rõ nét trong những mảng ký ức đông đúc và xáo trộn nhưng cũng nhòa nhạt. Mùi hương ấy không gợi lại bất cứ điều gì rõ rệt, chỉ là một cái nhói lòng thoáng qua, xao động như cánh qủa dầu xoay tròn trong gió. Mùi hương ấy không bao giờ được đặt tên là "hương Sài Gòn" vì có những điều nó gợi nhớ chẳng liên quan gì đến vùng đất đó. Nhắm mắt lại trong đêm mùa thu, mơ thấy mình đi giữa hai hàng bạch đàn rì rào, rì rào... Những bông hoa nhỏ xíu rơi rơi trong gió... Từng bông hoa tượng trưng cho một ký ức bị đánh rơi...

Chợt nghĩ đến câu nói "Người bên đường chỉ gặp gỡ rồi để chia tay" rồi thấy hẵng lòng. Chợt hiểu tại sao anh có thể yêu thương cha mình đến thế. Một người không phải gặp rồi để chia tay...
Khi anh lớn lên, anh có thể có nhiều người quan trọng với anh, níu giữ anh lại. Nhưng ký ức về những chia ly có thể nào phai nhạt hoàn toàn không anh?

Thậm chí chưa có một ai để níu giữ ta lại...

Sợ... Nếu như đến cả những ký ức mà cũng không thể nào giữ được, cuối cùng ta sẽ còn lại gì?

Có lẽ nào đã quên nhau rồi?

Hẻm nhỏ và ngắn, trong mùa thu rất dễ nhận ra bởi tán bàng đỏ rực. Nhưng từ ấy, chẳng bao giờ ta bước vào nữa. Cho đến khi ta ra đi, cũng không ghé qua nhìn lại lấy một lần.

Có lúc tự hỏi, có bao giờ nhìn thấy ta bên đường nhưng người cũng đi qua hay không?

Chạnh lòng. Hóa ra trên đời này thật sự có những người như thế. Sinh ra với trái tim không biết cách nào để yêu thương kẻ khác, hàng ngày, hàng năm, cả cuộc đời nhìn và phán xét mình một cách bất lực. Không đau, không biết làm cách nào để đau. Luôn cố bù đắp, nhưng hóa ra lại làm tổn thương người khác.

Làm sao ta có thể trách người được đây?

Thôi thì cứ đi qua như thế. Đến lúc nào đó thì ta cũng quên thôi. Tình cảm thì ta có thể giành lại. Nhưng một trái tim chưa hề hiện hữu thì ta biết làm cách nào để lấy?

Thôi thà cứ như thế, đừng bao giờ gặp lại. Đừng bao giờ gặp lại để chỉ thấy chúng ta cười hỏi nhau những câu vô nghĩa. Đừng để ta thấy người tiếp tục phải cố gắng yêu thương, cố gắng cho người khác thấy được những gì người không cảm thấy.

Con hẻm nhỏ và ngắn rợp trong bóng lá bàng đỏ rực.
Những giấc mơ ngắn ngủi.

Chỉ còn lại là hương bạch đàn mỏng tang.




Copyright © Trường An. All rights reserved.